Chương 23

223 24 0
                                    

- Haizz... cô bé đã trải qua cú sốc rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần nên hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại... Theo như tôi đoán.. có lẽ cô bé đang không muốn tỉnh lại, cô bé muốn chạy trốn.. Vậy nên.. có tỉnh lại hay không tùy thuộc vào cô bé và tôi mong cháu có thể giúp cô bé đừng chạy trốn mà hãy kéo cô bé ra khỏi thế giới đó. Đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết...

- Cái gì?

Từng câu từng chữ phát ra từ miệng vị bác sĩ già như tiếng sét đánh ngang tai Lương Thùy Linh.

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cứu em ấy đây?

Vị bác sỉ bỗng nở một nụ cười hiền từ nhìn chị, ông đáp:

- Tình yêu sẽ là liều thuốc tốt nhất! Cô hiểu ý tôi chứ?

- Làm sao mà..?

Lương Thùy Linh kinh ngạc nhìn ông.

- Mắt nhìn của tôi còn tốt lắm cô gái à! Tôi tin cô sẽ giúp được cô bé vượt qua cái chết đang cận kề!

Lương Thùy Linh nhìn vào ánh mắt hiền từ ấy mà nước mắt chảy dài, chị cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ già.

- Dạ cháu biết mình cần làm gì rồi ạ! Cảm ơn ông nhiều lắm!

- Chúc cô may mắn!

________________

Trong phòng bệnh

Lương Thùy Linh nhìn gương mặt xanh xao , mắt nhắm nghiền thì lòng đau thắt lại, chị khẽ vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp ấy, trong lòng không ngừng an ủi và động viên bản thân phải mạnh mẽ và không được rơi lệ. 

- Hà à! Liệu em có nghe thấy tiếng tim chị đang đập thình thịch vì sợ hãi không?

- Em có cảm nhận được rằng chị đang rất nhớ em không?

- Cô gái năng động ngày nào, vậy mà cũng có lúc nằm liệt giường như vậy ư?

- Cô gái nhỏ à, mau tỉnh dậy và về bên chị nhé!

- Chị nhớ em rồi!







(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now