Chương 4

975 99 21
                                    

- Em gái, đi một mình sao? Có muốn chơi cùng tôi không?

"Khoan đã! Em ấy còn ở ngoài.."

- Hà à!

Chị hốt hoảng chạy vụt ra ngoài, chị vậy mà lại quên mất sự tồn tại của em..

_Ngoài cửa_

Bên ngoài, Hoàng Phi ép em vào tường, hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai em:

- Có muốn chơi cùng tôi không?

Em cố gắng đẩy hắn ra, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả..em cất giọng run run:

- Nhưng..nhưng tôi đang đợi người!

- Anh..anh dựa gần quá rồi..

- HÀ!

Giọng nói quen thuộc vang lên, em lập tức đẩy hắn ra mà chạy về hướng phát ra giọng nói ấm áp ấy. Em thờ phảo nhẹ nhõm, may mà có chị, người bạn tốt đã cứu em..

Hoàng Phi không ngờ người đi cùng em lại là tiểu thư Lương gia, đành ôm nỗi uất trong lòng, tức giận rời đi..

- Trước khi buổi tiệc kết thúc, em phải luôn đi theo chị nhé!

- Lúc nãy chị còn bảo em đừng đi theo chị mà?

- ...

- Hì hì! Coi như em chưa nói gì.

- Vậy chị ơi..tiếp theo chúng ta làm gì?

Ục..ục..ục..ục

Em vừa hỏi vừa đỏ mặt ôm bụng, nhận ra cô gái nhỏ đã đói, chị xoa đầu em, dịu dàng:

- Được rồi! Đi nào, chị mời em ăn bít tết.

____________

- Cho em này!

Chị đưa cho em đĩa bít tết, hương thơm bay khắp căn phòng (não tắt rồi, không biết miêu tả như nào cho đúng luôn á, mn thông cảm nha😭😭😭😭)

Em nhận lấy, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn chị, cất giọng vui vẻ:

- Chị Linh, em cảm ơn chị!

Chị xoa đầu em, cất giọng đầy cưng chiều:

- Được rồi, ăn đi!

(Hnay mn đọc mà thấy xàm thì cho tui xin lỗi nka, não hnay tắt thặc òi😭😭)

Em bắt đầu thưởng thức mon ngon do chị mang tới, đôi môi nhỏ chu chu ra (🥺xàm quá)

- Chị, cái này ngon quá! Là chị làm hả?

Chị đưa ngón tay thon dài của mình lên, nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính bên khóe miệng em, mặt em bỗng đỏ dần lên, em lắp bắp:

- Trên..trên mặt em có gì đó, s..sao chị không nói trước với em một tiếng?

- Chị..chị cầm giúp em..em đi tìm đồ uống..

Em đỏ mặt đưa đĩa bít tết đến tay chị, quay người chuẩn bị chuồn thì...

XOẢNG!

Thức ăn rơi vãi hết lên người chị, em bối rối tiến lại gần, cẩn thận lau đi những vết bẩn trên chiếc váy sang trọng, mặt em như sắp khóc, em luống cuống xin lỗi không ngừng:

- Xin..xin lỗi chị! Em..em xin lỗi chị..xin lỗi chị nhiều lắm! Em..em không cố ý! Để em lau sạch cho chị!

- Không cần lau đâu, em đứng lên đi!

- Không được! Chị ngồi im đi!

BỐP!

Chị bỗng hất tay em ra.

- Đừng động vào người chị!

- Xin, xin lỗi! Chị, chị không thích người khác động vào chị sao?

- Không có, chỉ là đột nhiên chị có việc, phải đi rồi!

Chị thở dài, quay lưng rời đi.

Em hốt hoảng cầm lấy tay chị:

- Chị đi rồi, chị có còn quay lại nữa không?

- Chị có phải ghét em rồi không? Em sẽ không bao giờ hấp tấp nữa, chị đừng đi có được không?

Chị khó chịu giằng tay ra, em bỗng hét lên:

- Nhưng mà chị đi rồi thì không còn ai giúp em được nữa!

Chị bỗng khựng lại, xoay người lại hỏi:

- Giúp em cái gì?

- Thật ra, em cũng không phải cố ý cuốn lấy chị đâu. 

- Sao? 

- Bây giờ em thực sự cần một người gia nhập đội nhảy của em.

- Nếu không thua trận đấu, em sẽ phải...làm mọi việc theo lời của đối thủ sai khiến..

Em cất giọng buồn bã.

- Chân chị dài như vậy, người chị cao như vậy, chị lại xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ giúp chúng em giành được chiến thắng. 

- Chị có thể giúp em được không?

Chị cười thầm, bóp nhẹ má em, mở miệng nói:

- Hóa ra em cứ cuốn lấy chị mãi, là vì cái này à?

- Giúp em cũng được, nhưng em báo đáp chị thế nào đây?

END CHƯƠNG 4 

P/s: Huhu chương này hầu hết là chỉ có thoại thôi..😭😭 Lần đầu viết bách hợp nên tôi còn non lắm..Mong mn thông cảm cho tôi nha...Đọc đi đọc lại mà cứ thấy nó xàm kiểu zì ấy🤧🤧 Đừng ai chê tôi, hôm nay muốn ra chap mới nhưng não lại tắt đúng lúc quá🤧🤧Có gì chap sau tôi bù cho mn sau nha😭

(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now