Chương 25

440 38 18
                                    

Lương Thùy Linh vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ dần trở nên ấm áp ấy mà hai hàng lệ tuôn trào bên gò má. Bây giờ, thật sự không còn từ nào để có thể miêu tả tâm trạng hạnh phúc, vui vẻ cũng như lo lắng của chị. Cảm ơn Thần Linh đã phù hộ giúp cô gái nhỏ của chị qua khỏi kiếp nạn này. 

Lương Thùy Linh nhẹ nhàng đặt bàn tay em xuống, vội chạy đi tìm bác sĩ. Lương Thùy Linh chạy mà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ánh hoàng hôn hôm nay thật rực rỡ. Bác sĩ cùng y tá nghe tin Đỗ Thị Hà có dấu hiệu tỉnh lại thì lập tức đến phòng cô bé để kiểm tra. 

- Mạch đập đã ổn định, thật may mắn, đây đúng thật là một kỳ tích!

- Cô bé chỉ cần ở lại bệnh viện 3 ngày nữa để kiểm tra tổng quát là có thể xuất viện được rồi. 

- Chúc mừng người nhà nhé!

Lương Thùy Linh vừa khóc vừa cảm ơn bác sĩ. Niềm vui ấy đã bao phủ lấy trái tim cô, làm Lương Thùy Linh không kìm được mà bật khóc. 

- Hà, từ bây giờ em đừng bao giờ rời xa chị nữa nhé, được không em?

Chị mỉm cười hỏi cô gái, Lương Thùy Linh biết sẽ chẳng có tiếng nào đáp lại cô đâu, nàng công chúa vẫn chưa tỉnh giấc, thật là một giấc ngủ dài~

- Được~

Đỗ Thị Hà từ từ mở mắt, ánh mắt ấm áp như cảnh xuân tuyệt đẹp làm trái tim chị xao xuyến, đôi môi cong lên 1 đường cong hoàn mỹ, em nở một nụ cười thật tươi:

- Em hứa!

Lương Thùy Linh không khỏi bất ngờ, chị thật không biết em đã tỉnh lại từ bao giờ, bé con này vậy mà lại giả ngủ, chị đưa tay nhéo nhéo má em:

-  Thì ra tiểu tổ tông em đã dậy từ trước mà không nói cho chị tiếng nào, em hay quá ha?

Đỗ Thị Hà nắm lấy đôi bàn tay lạnh của chị mà trong lòng đau xót:

- Chị, em lại làm chị lo lắng rồi, thật xin lỗi.

Lương Thùy Linh lắc đầu, cô cất giọng nhỏ nhẹ:

- Em không có lỗi gì hết, đừng xin lỗi chị, cô gái như vầng dương rực rỡ, như ánh mặt trời chói lóa mang ánh sáng đến cuộc đời chị, chị sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Chị hứa! Vậy nên, em đừng cảm thấy tội lỗi, chị sẽ thật đau lòng..

- Vâng, em yêu chị..

Đỗ Thị Hà vừa cất lên câu nói, tai em liền đỏ lên, em cúi mặt xuống để che đi sự xấu hổ của mình.

Lương Thùy Linh thấy vậy thì liền muốn trêu ghẹo, cô mỉm cười hỏi:

- Hửm? Em vừa nói gì cơ? Gió to quá, chị nghe không rõ.

Đỗ Thị Hà nghe vậy thì bĩu môi oán trách "rõ ràng cửa sổ không có mở thì lấy đâu ra gió chứ?"

- Chị..chị không nghe thấy thì thôi, em không nói lại lần thứ hai đâu.. ///

Lương Thùy Linh bỗng phì cười, chị ghé đến tai em cắn một cái.

- Chị cũng yêu em~

___________________________

P/s: chap này đủ ngọt chưa ạ? Đủ sâu răng chưa ạ? Cái tình yêu này thật là sến súa, mỹ nữ không muốn hiểu.

(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now