Chương 24

261 21 0
                                    

- Chị nhớ em rồi!

Quay trở lại với cô gái nhỏ, trong giấc mơ của em, em mơ thấy xung quanh đang chìm trong bóng tối, em cất tiếng gọi "Chị Linh ơi!", không thấy ai đáp lại, em vậy mà cứ lặp đi lặp lại tiếng gọi đó, không gian vẫn tối đen như mực, mình em chìm trong đó, mọi thứ thật lạnh lẽo biết bao. Đột nhiên, một vệt sáng bỗng sáng lên trong không gian tăm tối ấy, một cô gái hệt như ánh hào quang rực rỡ từ từ xuất hiện, cô gái ấy tựa vầng ánh dương chói lóa làm không gian bỗng trở nên sáng rực. Nàng có gương mặt xinh đẹp tựa thần tiên, cô gái nhẹ nhàng mỉm cười nhìn em, em liền nhận ra người đó không ai khác chính là chị - người mà em đang tìm kiếm. Chị đưa bàn tay ra, em hơi e dè mà đặt bàn tay nhỏ của mình lên. Hai người nắm lấy tay nhau, bỗng dưng xung quanh họ là những cây hoa đào xinh đẹp, cánh hoa rơi lả tả như một cơn gió nhẹ thổi ngang qua. Hai người đắm chìm trong hạnh phúc.

Tay em bắt đầu run nhẹ, cảm nhận được cô gái nhỏ sắp tỉnh dậy, chị không khỏi vui mừng. Chị không ngừng cảm tạ trời phật, cảm tạ thần linh đã phù hộ cho bảo bối nhỏ của chị.

- Hà à, thật may quá, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!

- Cô gái, em đã làm rất tốt!

Bàn tay chị vẫn nắm chặt lấy bàn tay em. Lương Thùy Linh đâu biết rằng chính tình yêu của họ đã giúp em vượt qua cái chết này. Có lẽ đây là chứng minh rõ ràng nhất cho một tình yêu vĩnh cửu.

______


(Linh Hà) Mối tình đơn phươngWhere stories live. Discover now