P/s: ❗️❗️LƯU Ý❗️❗️ CHƯƠNG NÀY BẺ LÁI❗️ XIN VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC❗️
Mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm cho chắc nha😃 Có nhắc trước rồi đó😃 Đừng nói tôi không nói trước một tiếng nha=))
Nhìn số cmt mà sốc😱😱 Thôi mị xỉu đây😱😱
_____________________
- Hoàn thành nhiệm vụ~~
____________________
ÀO! ÀO!
Một tên to con, dáng người cường tráng, da ngăm ngăm, trên trán có một vết sẹo dài, gã hung ác tạt cả xô nước vào người em..
- Ưm...A!
"Lạnh quá!"
ÀO! ÀO!
Lại thêm một xô nước lạnh như băng tạt thẳng vào người em...
Em co rúm người, không ngừng run rẩy...giờ đây mắt em bị một dải băng màu đen quấn chặt, xung quanh như chìm vào bóng tối, tay và chân em đều đang bị trói chặt bằng sợ xích to, cứng...
- Ưm..ưm...ư...
CHÁT!
- IM ĐI CON RANH!
Gã cầm trên tay cái roi da, không chút suy nghĩ hay bận tâm gì mà quất mạnh vào người em...
"A!"
- Ư..
Em la lên trong vô vọng.. Những chỗ bị roi quất qua rướm máu, máu chảy thành hàng trên làn da trắng mịn...
CHÁT!
"A!"
Chiếc roi da lại lần nữa quất mạnh vào người em..
Em đau đớn kêu lên..nhưng...miệng đã bị dải băng buộc chặt, em còn cách nào mà giải tỏa tiếng la ra bên ngoài?
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
1 lần...2 lần...3 lần...4 lần...
Vẫn chưa kết thúc...
Những giọt nước mắt cứ ùa ra như biển vỡ sóng, em cắn chặt dải băng, máu từ miệng cũng tràn ra không ngớt...Bản thân em đang chìm trong tuyệt vọng...Còn ai không? Còn ai có thể cứu em không? Em đã làm gì sai? Tại sao...Tại sao em phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo này?
CHÁT! CHÁT!
Em dường như muốn gục xuống sàn...nhưng không được..Em chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng....Mong rằng sẽ nhanh kết thúc..
Trước mắt em là cả một mảng tốt đen, em cảm nhận được sự lạnh lẽo, người em vẫn không ngừng run rẩy, em vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi...Em kiệt sức mà ngất đi..
CHÁT! CHÁT!
- Hửm?
- Sao rồi? - giọng nói mang theo tiếng cười nhếch mép của một người nam nhân vang lên..
- Dạ thưa thiếu gia...Hình như...cô ta ngất rồi ạ!
- Bé mèo con...đã chịu thua nhanh đến vậy sao? Ha~
- Tiếp tục đánh chứ ạ?
- Ha~ Lấy bao muối ra, tạt vào người nó đi~
- Rõ!
Nghe lời nam nhân, tên thuộc hạ lấy bao muối đã được chuẩn bị từ trước, đổ từ trên xuống người em, những vết thương đang rỉ máu bị muối chạm vào, đau đớn vô cùng, cơn đau nhanh chóng lan ra khắp cơ thể nhỏ bẻ đang quằn quại, em giật mình tỉnh dậy, cảm nhận cơn đau đang dần bao lấy bản thân, cảm giác sống không bằng chết... Em nhận thấy bản thân như đang cận kề với cái chết....Chẳng lẽ...thanh xuân còn phơi phới, tương lai còn dài như vậy mà em lại phải rời bỏ cuộc đời sao?
- Oh~
- Cô em tỉnh rồi sao?
Nam nhân cúi xuống nâng cằm em lên, hà hơi thở bốc mùi của mình vào tai em..
- Ư..ưm...
Tên thuộc hạ bên cạnh thấy em cố gắng lên tiếng liền mạnh bạo tát mạnh vào một bên má em, má hồng hào sau cái tát bị in một bàn tay đỏ...
"Đau...đau quá!"
Tên nam nhân nhếch mép cười thầm, hắn vùi đầu vào hõm vai em mà tham lam hít múi hương thơm đặc biệt, hắn dần dần chuyển sáng xương quai xanh mà hôn xuống...
- Ưm...
Nước mắt em vẫn chảy dài theo gò má, em chẳng còn sức mà dẫy dụa, có lẽ...số phận đã sắp đặt..Cuộc đời em sắp kết thúc rồi...
Hắn liếm nhẹ vành tai em, bàn tay bên dưới không yên ổn mà nhéo nhẹ vòng eo nhỏ làm em giật nảy mình..
Sức chịu đựng đã chạm đến giới hạn, em cụng thật mạnh đầu mình vào trán hắn, hắn tức giận đẩy em ra, rút súng bắn hai phát vào vai em, em níu mạnh hai tay nhưng thất bại vì bị dây xích cản trở...Em đau đớn, tuyệt vọng, niềm tin cuối cùng cũng bị dập tắt, em nhắm mắt, buông lỏng người..
"Chị..tạm biệt..."
END CHAP 20
YOU ARE READING
(Linh Hà) Mối tình đơn phương
Historia CortaFic bách hợp đầu tiên toy viết nên sẽ có nhìu sai sót, mong mn ủng hộ🤣🤣 Couple: Đỗ Thị Hà x Lương Thùy Linh Thể loại: Bách hợp, Ngọt, ngược nhẹ, thanh xuân vườn trường, HE Toy nói ròi nó k hay đâu, toy nổi hứng toy viết thoy nên đừng ném gạch đá...