Có sử dụng ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
Đinh đinh
"A lô..."
Giọng nói ngái ngủ đầy uể oải, Lâm Y Khải lần lần tìm cái điện thoại trong bóng đêm.
"Ba, là con."
"Tiểu Ngọc?"
Lâm Y Khải mở ngọn đèn đầu giường, cầm chiếc đồng hồ báo thức lên nhìn, nhận ra mới mười hai giờ rưỡi.
"Có chuyện gì vậy? Sao muộn thế này rồi còn gọi? Con ở Malaysia ổn không?"
"Không ổn, chẳng ổn tí nào, ba, mau mặc quần áo ra khỏi giường, con muốn ba lên xe chạy ngay đến nhà Mã Quần Diệu cho con."
"Cái gì?"
Lâm Y Khải nghe cái tên với mình còn khủng bố hơn cả Bin Laden, nhất thời hết cả buồn ngủ, cả người run lên bần bật
"Ba, ba chuẩn bị quần áo đi, trước khi con về nước, con muốn ba ở nhà Mã Quần Diệu giúp con theo dõi anh ấy, quyết không thể để con hồ ly tinh nào tranh thủ được hết."
"Tiểu Ngọc.. con... con nói cái gì thế? Ba... ba chẳng hiểu con nói gì cả?"
Ông trời phù hộ, không biết công phu giả vờ ngớ ngẩn của mình có tiến bộ hay chưa?
"Ba, con cảnh cáo ba nha, đừng có giả vờ ngớ ngẩn với con, con chẳng có tâm trạng đùa với ba đâu. Cơ sở ngầm con sắp đặt bên cạnh Mã Quần Diệu báo cho con hay, sáng sớm hôm nay con vừa bước chân lên máy bay, lập tức có năm sáu đứa con gái không đứng đắn quấn lấy anh ấy không rời, quả thực làm con cuống chết được! Ba, mấy ngày này ba phải giúp con quản anh ấy, tuyệt không cho anh ấy có cơ hội lăng nhăng lêu lổng với mấy con hồ ly kia!"
"Tiểu Ngọc, nếu... nếu cái tên... Mã tiên sinh đó lăng nhăng như thế, con tốt nhất là đừng lấy hắn ta nữa, hắn ta tuyệt đối không phải người chồng tốt đâu."
Không chỉ có thế đâu, hắn còn là một đại sắc ma nam nữ đều ăn!
"Ba, đùa kiểu gì vậy? Ba biết có bao nhiêu đàn bà đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì muốn làm vợ anh ấy không? Không tính cái vẻ bề ngoài mê chết người ấy, có bao nhiêu người đàn ông hai mươi tám tuổi đã sở hữu công ty có cổ phiếu cao ngất ngưởng vậy đây? Hơn nữa cha mẹ anh ấy sớm qua đời rồi, nếu lấy anh ấy thì chẳng phải hầu hạ cha mẹ chồng nữa, đàn ông điều kiện như thế tìm đâu ra bây giờ? Thôi được rồi, bây giờ con chẳng có thời gian dài dòng với ba, nếu không có cái chuyến đi du lịch tốt nghiệp chết tiệt này, con cũng chẳng cần ba giúp đỡ đâu, bây giờ ba mau chuẩn bị rồi đến thẳng nhà anh ấy đi."
"Tiểu Ngọc, bây giờ là nửa đêm, con bảo làm sao ba chạy đến nhà người ta được? Cái tên...Mã tiên sinh đó sẽ đuổi ba ra khỏi cửa."
"Chuyện này ba khỏi lo, Lâm Ngọc con là người như thế nào hả, việc nhỏ ấy sao làm khó được con? Con đã gọi điện cho Mã Quần Diệu rồi, con bảo với anh ấy rằng ba rất nhát gan, không dám ở nhà một mình, vì vậy trước khi con về nước phiền anh ấy cho ba ở nhờ. Mã Quần Diệu vừa nghe con nói như vậy liền lập tức đồng ý, anh ấy còn bảo con yên tâm, nhất định sẽ cẩn thận chăm sóc ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++ [BKPP] Chuyển ver
RomanceThật sự thảm rồi, tại sao người con rể tương lai của Lâm Y Khải ta đây sao lại là cái tên siêu cấp biến thái hằng đêm gây cho ta ác mộng thế này? Có sử dụng những ngôn từ thô tục, nếu cảm thấy không phù hợp có thể bỏ qua. Bản gốc: Nọa nhược vui sướn...