Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Cậu ấy thích mình... cậu ấy thích mình... cậu ấy...
"Quản lý Lâm? Quản lý Lâm? Anh cười ngớ ngẩn cái quái gì ở đó vậy? Mau đến đây, hội nghị chiều nay tôi muốn anh thay mặt phòng quản lý hành chính đến dự họp."
"A? Cái gì?"
"Đây là tư liệu về cuộc họp, cậu phải đi đến phòng họp bây giờ luôn đi, biểu hiện cho tốt vào, đừng có làm mất mặt phòng quản lý hành chính chúng ta đó nhé."
Trưởng phòng Kim vỗ vỗ vai anh với một vẻ vô cùng kỳ vọng.
"Vâng, vâng, trưởng phòng, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, tuyệt đối không làm anh mất mặt đâu."
Oa, cuộc họp chiều nay không phải là hội nghị chuyên viên cao cấp sao, vầy hêm phải đã coi anh như là một nhân viên trung kiên của công ty sao? Hi, anh nhất định phải thể hiện thật là tốt, để 'người đó' có thể nhìn anh với con mắt khác.
"Phòng quản lý hành chính của các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Dự toán tặng phẩm tặng các cổ đông số lượng thiếu hụt trầm trọng, một tuần nữa là đại hội cổ đông rồi, các người định đem mặt mũi của Công ty kĩ thuật MQD này quẳng đi đâu hả?"
"Giám đốc Tuấn... việc này... việc này..."
Ô... Trưởng phòng chết tiệt! Trưởng phòng thối! Cái dự toán này có phải do tôi phụ trách đâu, sao lại đem tôi ra làm bia đỡ đạn a? Ô... ông là đồ tiểu nhân đê tiện bán đứng cấp dưới mà!
Nhưng mà trong cái rủi cũng có cái may, hôm nay 'người đó' không có đến họp, nếu không anh cũng chẳng biết đào cái hố nào mà chui xuống nữa."Cuộc họp hôm nay xem ra náo nhiệt quá nhỉ, giám đốc Tuấn có chuyện gì vui không thế?"
Cửa phòng họp đột nhiên bật mở, cái người Lâm Y Khải không hy vọng xuất hiện ở đây nhất đột nhiên lù lù đi đến.
Ô... đừng mà... Đừng để hắn thấy cái vẻ mất mặt này của anh mà... Đi đi... Mau đi chỗ khác đi..."A, chủ tịch, là... là phòng quản lý hành chính thực hiện công tác chuẩn bị tặng phẩm cho các cổ đông tiến độ vô cùng chậm chạp, chúng tôi đang tăng cường giám sát họ."
"Nga, ra là như vậy, quản lý Lâm, anh đến đây báo cáo với tôi. Những người khác tiếp tục cuộc họp đi."
Mã Quần Diệu không ngồi vào vị trí chủ tịch, mà đi đến một chỗ cách mọi người khá xa, đi đến đoạn tối nhất của phòng họp, nén giận ngồi xuống.
Trưởng phòng Kim, ông đúng là mượn gan trời rồi mới dám đem nai con của ta đi làm bia đỡ đạn! Hừ, xem nỗi hận này tôi tính với ông thế nào!
Hắn vừa dùng bữa với Tiểu Bạch xong, quay trở lại phòng làm việc lập tức gọi điện đến phòng quản lý hành chính muốn kêu nai con lên tiếp tục bữa "cơm trưa" vừa nãy bị gián đoạn, ai ngờ người phòng quản lý hành chính nói với hắn rằng trưởng phòng Kim sai quản lý Lâm tham gia hội nghị cán bộ cao cấp rồi. Hắn hơi suy tính một chút lập tức hiểu ra dụng ý của cái con cáo già đó, vừa nghĩ đến cảnh nai con ở trước mặt mọi người chịu những lời khiển trách oan ức vô cớ, hắn lập tức thấy một giây cũng ngồi không yên nổi.
Hừ, người duy nhất trên đời này có thể bắt nạt nai con là ta, chỉ có một mình Mã Quần Diệu ta mà thôi, người khác có nghĩ cũng không được phép!
BẠN ĐANG ĐỌC
NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++ [BKPP] Chuyển ver
RomanceThật sự thảm rồi, tại sao người con rể tương lai của Lâm Y Khải ta đây sao lại là cái tên siêu cấp biến thái hằng đêm gây cho ta ác mộng thế này? Có sử dụng những ngôn từ thô tục, nếu cảm thấy không phù hợp có thể bỏ qua. Bản gốc: Nọa nhược vui sướn...