27- Đoàn viên kí

212 9 0
                                    

Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc khi trước khi đọc.


"Pa pa, con đã về!"

Giọng nói của Lâm Ngọc ngập tràn vui sướng hứng khởi, rành rọt truyền ra từ ống nghe.
Kỳ nghỉ đông tới cùng với nỗi hoang mang cho Lâm Y Khải, đó là cô con gái cưng đang học đại học ở Đài Trung của anh đã đến lúc về nhà.

Theo lẽ thường mà nói, người làm ba như anh đương nhiên nên lập tức vui vẻ về nhà cũ đoàn tụ cùng con gái chứ không nên tiếp tục ở nhà con rể thế này, nhưng vấn đề là cái tên bạo quân kia nhất quyết không chịu để anh rời căn nhà này nửa bước, còn anh lại càng chẳng có gan để cãi lý, lúc anh còn chẳng biết làm thế nào thì cái tên chém gió mà không cần nháp ấy ngang nhiên lấy lí do công sự bận rộn cần sự hỗ trợ của anh, dám thuyết phục Lâm Ngọc đồng ý để hắn giữ anh ở lại, dù sao Lâm Ngọc cũng chẳng phải ngọn đèn hết dầu, con bé ra điều kiện ngay – nó muốn thường xuyên đến đây "hỗ trợ".

Hự sặc, lại còn "hỗ trợ" nữa chứ, con gái của mình làm ăn như thế nào, chả nhẽ anh còn không rõ sao? Nó từ bé được nuông chiều, tính trời sinh lười nhác, cả ngày ở nhà chỉ làm hùm làm hổ mà tác oai tác quái, xưa nay vốn đưa tay trà dâng há miệng cơm đút, hôm nay còn dám trơ tráo nói muốn đến "hỗ trợ", thật đúng là không sợ nổ đến rách cả da bò.

Lâm Ngọc về nhà được hai ngày, cô nàng liền vội vội vàng chạy đến nhà của... sếp papa.

"Ba, Quần Diệu đâu?"

Vừa nhìn thấy không có người mà mình mong gặp, Lâm Ngọc lập tức cất ngay vẻ mặt dịu dàng, trông y như hung thần ác sát chất vấn ông bố già: "Anh ấy đi đâu rồi? Người ta lâu lắm rồi không gặp anh ý rồi, ba biết thừa con đã về, sao không giúp con giữ anh ấy ở nhà."

"Oan uổng quá, thiên kim tiểu thư của tôi ơi, chủ tịch sáng sớm hôm nay đã phải đi với khách hàng của công ty đi đánh golf rồi, người ta đi làm việc a, một người quản lý bé tí teo làm ở phòng hành chính như ba sao mà dám cả gan ngăn cậu ấy?"

"Ba, ba có phải già rồi nên lẩm cẩm không a? Suy nghĩ chẳng tiến bộ tí nào, sao ba không bảo dẫn con đi cùng chứ? Con dù gì cũng là chủ tịch phu nhân tương lai, nhân cơ hội này làm quen với khách hàng của công ty, tăng thêm chút mối quan hệ, cũng là chức trách của người vợ đó."
Tuấn Lâm Ngọc vắt chéo chân ngồi trên sopha, nói với vẻ mặt đầy nghiễm nhiên.

Thực ra là hắn ta có muốn đưa ba đi cùng, nhưng mà ba không muốn đi. Lâm Y Khải thực rất muốn nói cho con gái nghe mấy lời này, nhưng anh lại sợ bị con gái mắng chết, vì vậy đành phải lựa chọn tiếp tục im lặng.

Anh chẳng có chút xíu gì hứng thú với golf, trong đầu vẫn nghĩ đó là trò chơi của mấy kẻ nhà giàu, huống gì hôm nay nắng to như thế này, muốn anh ở trên bãi cỏ rộng mênh mông bạt ngàn tựa như đi cũng chẳng hết chạy đuổi theo một quả cầu trắng bé tí teo, thà anh ở nhà uống trà coi TV còn hơn.

"Ba, con mặc kệ đó, ba nhất định phải lập công chuộc tội, giúp con hẹn Quần Diệu tối nay đi ăn. Con đang muốn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, khiến Quần Diệu phải nhìn con với ánh mắt khác hẳn. Ba chưa từng nghe câu muốn chiếm được trái tim của một người đàn ông, đầu tiên phải chiếm được cái dạ dày của anh ta sao?"

NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++  [BKPP] Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ