28-Hoàng tử bé

233 9 0
                                    

Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh rọi vào dáng người đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật sốt ruột âu lo chờ đợi, chiếu lên gương mặt khôi ngô thêm vài phần tiều tụy.

"Quần Diệu, bác sĩ nói sao?"

Tú Tú nhận được điện thoại liền vội vàng chạy đến lo lắng hỏi người đàn ông vẻ mặt thẫn thờ.

"Là viêm ruột thừa cấp tính..."

"Ôi, may quá, vậy không phải lo nữa, cắt ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, Lâm tiên sinh sẽ nhanh khỏi thôi."

"Tôi biết... bác sĩ cũng nói thế, nhưng Tú Tú... Tôi sợ... tôi vẫn sợ.."

Gương mặt trắng nhợt cùng đôi mắt vằn tia máu, trong giọng nói của Mã Quần Diệu mang theo một nỗi sợ hãi không che giấu nổi, khiến Tú Tú nghe xong không khỏi cay cay sống mũi.

"Quần Diệu, anh đừng lo, còn em ở đây mà. Mổ cho Lâm tiên sinh là bác sĩ khoa ngoại hàng đầu bệnh viện này, nai con của anh chắc chắn sẽ không sao đâu."

Giọng nói an ủi Mã Quần Diệu của Tú Tú mang theo sự đảm bảo chắc chắn.

"Nai con... nai con của ta..."

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Mã Quần Diệu chỉ cần nghĩ đến chuyện có con dao phẫu thuật sắc lẻm cắt vào thân thể yếu đuối của nai con, trái tim lập tức sẽ thấy đau nhói tựa như bị cắt nát thành muôn mảnh.

"Quần Diệu, anh đừng như thế mà..."

Thấy con người thanh mai trúc mã từ nhỏ đã chiếm trọn một góc mềm mại nhất trong trái tim mình, người luôn luôn nhiệt tình, người đàn ông chẳng bao giờ biết sợ hãi lùi bước nay lại hoàn toàn thống khổ bất lực, Tú Tú không kiềm được viền mắt hoe đỏ.

"Quần Diệu, anh uống một ly café cho ấm nhé? Em sang tận Starbucks bên cạnh mua đó anh."
 Lâm Ngọc cầm một ly café nóng bước ra từ thang máy đi đến trước mặt Mã Quần Diệu, nhưng hắn không những không ngẩng đầu lên mà còn không thèm ừ hứ lại một câu, khiến Lâm Ngọc không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.

Lúc cô ngồi chẳng được đứng chẳng xong, lúng ta lúng túng thì chợt phát hiện bên cạnh vị hôn phu của mình ngồi một mỹ nhân dung mạo xuất chúng, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng ánh hào quang xinh đẹp vẫn tỏa ra xung quanh, một cảm giác phòng ngự mãnh liệt theo bản năng phụ nữ cuồn cuộn dâng lên trong cô.

"Chị là?"

"Xin chào, tôi là bạn của Mã Quần Diệu, em cứ gọi tôi Tú Tú là được. Em chắc là con gái của Lâm tiên sinh, tiểu thư  Lâm Ngọc có phải không?"

"Vâng, tôi là Lâm Ngọc, nếu chị là bạn thân của Mã Quần Diệu, vậy cũng là bạn của tôi, lúc tôi kết hôn với Mã Quần Diệu rồi, có gì không hiểu, mong chị chỉ dạy cho."

Lời nói của Lâm Lâm Ngọc mang theo vẻ ra uy mạnh mẽ, đương nhiên cũng tiện tiết lộ cho đối phương biết thân phận của mình.

"Nào có, em khách sáp rồi."


Mỉm cười, Tú Tú không khỏi khẽ thở dài trong lòng.

NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++  [BKPP] Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ