25- Đại chủ xuất chinh(1)

227 13 0
                                    

Truyện có sử dụng ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc khi trước khi đọc.


Cánh cửa vừa mở ra, mùi ẩm thấp của căn nhà đã lâu không có người ở lập tức xộc ra.
Lâm Y Khải bước vào căn nhà cũ mà mình đã rời đi gần bốn tháng ròng, đột nhiên có cảm giác xa lạ lạ lùng.

Căn nhà với ba gian hai phòng mà anh tự mình mua năm hai mươi lăm tuổi, cực nhọc vất vả trả góp hơn chục năm ròng, đến tận năm ngoái mới thanh toán xong, hoàn toàn trở thành nhà của mình. Vẫn nhớ lúc đó anh đầy tự hào nhiệt tình yêu thương cái tổ chim của chính mình đến mức nào.

Nhưng vì sao anh rời cái căn nhà mà mình đã ở vài chục năm mới có mấy tháng ngắn ngủi mà lại thấy nó xa lạ thế này, còn ngôi nhà trên núi mới ở chẳng bao lâu lại làm mình thấy vừa quen thuộc lại vừa an tâm?

Anh biết đáp án trong lòng mình tuy có chút sến súa, nhưng cũng đủ để gương mặt vốn bình thường không có gì đặc sắc của Lâm Y Khải vì nhớ đến một người nào đó mà tỏa ra vầng hào quang rực rỡ hơn người.

"Nghĩ đến cái gì mà em cười hạnh phúc như vậy?"

Đèn trong phòng khách tách một tiếng sáng rực, trên sopha đột nhiên xuất hiện người mà anh hẹn gặp.

Nguy rồi, sao anh lại quên trên tay người đó có chìa khóa nhà mình chứ. Vốn tính trước khi người ta đến dợt lại mấy bước một lần, xem ra phen này kế hoạch đi tong rồi.

"Anh... anh đến rồi..."

"Người kia không phải quản em chặt lắm sao? Sao em đến đây được thế?"

"Cậu ấy đi họp ở Hồng Kông rồi, phải ngày mai mới về được. Em mua loại rượu vang anh thích nhất đây này, uống với em một ly được không?"

"Đương nhiên được, hai anh em mình lâu rồi không uống với nhau. Nhớ ghê... mùi vị đúng là không tồi."

"Đúng rồi, anh... sao vừa rồi anh không có bật đèn vậy?"

Đôi mắt chớp chớp nghịch nghịch ly rượu trên tay, Lâm Y Khải không biết mào chuyện thế nào, đành thuận miệng hỏi mấy chuyện quanh quanh.

"Trong bóng đêm sẽ nhìn thấy nhiều chuyện rõ ràng hơn, cũng có rất nhiều chuyện trước đây nghĩ không ra cũng nghĩ thông được."

"Nghĩ thông rồi? Anh cho rằng làm như thế là nghĩ thông rồi? Anh biết rõ người đó quan trọng với em đến thế nào, sao anh vẫn trăm phương ngàn kế hại cậu ấy, anh có bao giờ nghĩ đến em không?"

Đặt mạnh ly rượu lên chiếc bàn, ánh mắt phẫn hận nhìn thẳng vào cặp mắt bình thản kia, Lâm Y Khải từng từ từng từ đều như nhả từ hàm răng nghiến chặt.

"Nếu anh còn chút lương tâm, còn quý trọng tình cảm anh em bao năm qua, xin anh dừng lại đi, coi như em xin anh, anh họ."

Lúc nghe được từ Tú Tú và Dương Tấn nói có người đang âm thầm lập mưu hãm hại Mã Quần Diệu, mà một trong số đó chính là anh họ mà anh kính yêu nhất thì Lâm Y Khải gần như không tin nổi tai mình.

Chắc là nhầm ở đâu rồi? Anh họ không phải là người như thế, anh ấy nhất định không phải là người như thế! Anh ấy lúc nào cũng làm việc đường hoàng đứng đắn, anh ấy sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn đê tiện hại người, huống chi lại là người cực kì quan trọng với em họ mình, anh ấy không làm thế đâu, anh ấy không làm thế đâu...

NỌA NHƯỢC ĐÍCH KHOÁI NHẠC H++  [BKPP] Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ