CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT THÌ CƯỚP! (3) (H+)

963 8 1
                                    

[3]

Giang Phi Vũ không thèm dạo đầu mà toàn lực thúc vào trong, không có chất bôi trơn, côn thịt như cây gậy sắt một phát xuyên thủng, khiến cơ thể non nớt của Dạ Tịch Lạc nhất thời không tiếp nhận được mà nảy lên như cưỡi ngựa kèm theo một tiếng hét thất thanh.

"Áaaaaa."

Nước mắt sinh lí trào ra.

"Đau quáaaaa...mau lấy ra... đauuu."

Dạ Tịch Lạc nức nở, hai tay điên cuồng đánh vào ngực Giang Phi Vũ.

Nhìn tình cảnh này, Giang Phi Vũ dường như hiểu ra hành động quá khích vừa rồi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào.

Anh ta cúi nhìn nơi giao hợp đang rỉ máu lại nhìn biểu cảm khổ sở trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi khó xử.

Được một lúc, Dạ Tịch Lạc đã hoàn toàn thấm thuốc, huyệt nhỏ bên dưới mặc kệ cơn đau bắt đầu mấp máy đòi ăn, dâm thủy tiết ra như suối không ngừng cọ rửa côn thịt. Trong huyệt, tầng tầng lớp lớp thịt non ra sức chèn ép, vừa ra sức đưa đẩy dị vật vừa hút lấy nó như muôn ngàn cái miệng nhỏ tham lam.

Dạ Tịch Lạc mặt mày ửng đỏ, miệng rên rỉ khó chịu, thân dưới hơi đong đưa làm cự vật bên trong cũng cử động theo, do không biết cách phối hợp, tiểu huyệt không thành thạo thỉnh thoảng lại thít chặt khiến Giang Phi Vũ xém chút đã buông vũ khí đầu hàng.
"Thắt chặt như vậy, có muốn anh giúp em không?"

Ngoài miệng không ngừng mắng chửi nhưng hạ thân không ngừng giữ chặt cự vật, bản thân Dạ Tịch Lạc cũng tự cảm thấy xấu hổ thay. Cô che mắt, khóc không thành tiếng.

Làn da trắng trỏe trong bóng tối tỏa ra mùi hương dịu nhẹ như oải hương, hòa cùng mùi dâm thủy, mùi hương nam tính trong chốc chát bao trùm căn phòng vip, quang cảnh dâm mĩ đến cùng cực.

Hạ thân Giang Phi Vũ do hồi lâu không cử động mà nóng rực như hòn than, đốt cháy huyệt động Dạ Tịch Lạc, làm cô càng ngứa hơn. Không chờ đợi thêm Giang Phi Vũ bắt đầu luân động.

Anh ta khom người, thân dưới chầm chậm ra vào càng lúc càng sâu. Nhẹ nhàng gải ngứa.

"Ưmmmm... ưmmm... ngứa quá..."

Tịch Lạc như con mèo nhỏ tham lam bị dục vọng khống chế, phối hợp theo từng động tác. Cô ôm lấy lưng Giang Phi Vũ, để anh ta dễ dàng mút hai quả đào tròn. Miệng trên mút như trẻ con bú sữa, ở dưới cự vật hung hẵn ra vào mật huyệt, vào ra không dứt, lần nào cũng mang theo không ít dâm thủy kéo ra ngoài. Nơi giao hợp do va chạm còn động lại bao nhiêu là bọt trắng, mùi tanh nhẹ.

"Tịch Lạc thật là ngoan, nếu em lúc nào cũng như vậy vậy anh nhất định sẽ yêu thương em."

Đâm được hơn trăm cái, cơ thể Dạ Tịch Lạc có dấu hiệu kì dạ, huyệt nhỏ bỗng nhiên co rút mạnh, mút chặt cự vật, làm Giang Phi Vũ sướng run gầm nhẹ, sau đó từ bên trong liền phun ra một cổ chất lỏng theo cửa huyệt chảy ra ngoài.

Dạ Tịch Lạc sau đó liền xụi lơ, cả người vô lực.

"Mới đó đã ra rồi à, anh vẫn còn chưa đủ."

Mặc kệ Tịch Lạc hồn xiêu pháp lạc, Giang Phi Vũ giữ nguyên trạng thái, xem chừng còn mãnh liệt hơn. Xem cơ thể cô như miếng thịt, vừa hôn vừa cắn.

Được chừng 5 phút, Giang Phi Vũ hai tay giữ eo Tịch Lạc, thẳng đứng người, cự vật bên trong đâm vào nơi sâu nhất rồi phóng ra lượng lớn tinh dịch, lấp đầy tử cung.

Sau khi bắn tinh, côn thịt được chôn sâu trong cơ thể Dạ Tịch Lạc nhanh chống ngóc đầu, không yên phận cọ quậy lung tung.

Tiếp tục hiệp thứ hai, Dạ Tịch Lạc bị lật người lại, tư thế này làm côn thị đi rất sâu. Vừa nói Tịch Lạc liền hét toáng.

"Áaaa... đau... sâu quá rồi.. tôi không cần... không cần."

Cô như con cá trên thớt mặc người ta định đoạt, hai quả đào lúc nãy bị cắn xước đỏ nên bây giờ tiếp xúc với ga giường rát buốt. Cảm giác như vết thuơng bị rắc muối.

"Tôi mệt lắm... ưmmm... không chịu nổi nữa... dừng... dừng lại đi...ưmmm."

Dạ Tịch Lạc vừa rên vừa cầu tha nhưng lại giống như cầu tiếp tục làm cô, gương mặt ngây thờ ở dưới thân Giang Phi Vũ lại biến thành bộ dạng này khiến anh ta đắc ý không thôi. Cơ thể này rốt cuộc hắn cũng cướp được, lại còn ăn rất ngon lành.

Giang Phi Vũ vỗ một tiếng "Bốp." lên mông Tịch Lạc.

"Nhìn xem, nếu lần trước em ngoan ngoãn nghe lời thì cũng không ép anh làm đến nước này."

Động tác như vũ bão càng quét huyệt nhỏ, hai cánh môi âm hộ bị chà sát liên hồi sưng tấy, dâm thủy tràn trề thấm ướt một mảnh ga giường. Tiếng "Bạch bạch." đều đặn kích thích thính giác, tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng thở ngắt quãng... tất cả dường như tạo nên một bản nhạc hoàn mĩ cho đêm tình lãnh mạn. Có lẽ sẽ là kĩ niệm khó quên nhất cho Dạ Tịch Lạc.

Hơn nửa tiếng sau, trong khi Giang Phi Vũ vẫn tiếp tục hành trình rong rủi trên cơ thể cô, thì Dạ Tịch Lạc đã cạn khô sức lực, hoàn toàn đầu hàng nhưng ý thức đã dần trở lại. Đến khi đã cảm nhận được mọi thứ, cô cũng cảm nhận được cả cơn cao trào sắp đến, huyệt động lại lần nữa phun trào, kéo theo không biết bao dâm thủy.

Cô khóc nấc...

P/s: ăn rồi, ăn sạch con người ta rồi, để rồi coi mai anh ăn nói làm seo ☹
#MocHaVanDu

TRUYỆN NGẮN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ