Qua ngày thứ ba, Giang Phi Vũ đứng đã ngồi không yên. Cứ nghĩ đến việc Dạ Tịch Lạc bụng mang dạ chửa một mình bên ngoài lòng lại đầy ác cảm với mình thì hồ sơ trước mặt có chất nhiều như núi cũng không có tâm trạng nhìn đến.
Giang Phi Vũ ngửa đầu ra sau, xoa thái dương, hai mắt nhắm lại từ từ nhớ lại quãng thời gian trước kia. Khi mà bên cạnh anh ta luôn có một cô gái lẽo đẽo phía sau. Đó là Dạ Tịch Lạc của trước kia, là lúc cô luôn nhìn anh bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười rực rỡ như nắng ấm.
Đáng tiếc khi đó Giang Phi Vũ đối với Dạ Tịch Lạc còn chẳng xem bằng một người bạn, thờ ơ hất hủi cô khiến người ngoài thay nhau cười nhạo. Nói cô muốn trèo cao, là đồ vô liêm sỉ.
Giang Phi vũ còn nhớ rõ một buổi chiều tan học, anh thấy cô đứng khóc một mình cạnh gốc hoa ban, vốn cho rằng bản thân không quan tâm nhưng không hiểu sao khi ấy thật sự rất muốn đến an ủi, kết quả cuối cùng vẫn là quay đi.
Cả ngày hôm sau Giang Phi Vũ không nhìn thấy Dạ Tịch Lạc, cảm giác có chút vui vẻ nhưng cảm giác vui vẻ ấy nó rất kì lạ như là ăn một cái bánh ngon nhưng lại mắc nghẹn.
Mấy ngày sau Dạ Tịch Lạc cũng không đi học, hỏi người khác mới biết cô bị ốm. Nghe như vậy, nên vui hay là buồn? Trong lòng Giang Phi Vũ dần thay đổi mà đến chính bản thân Giang Phi Vũ cũng chẳng biết.
Chẳng biết khi nào Giang Phi vũ dần chú ý đến cô gái ấy, mới biết rằng bên cạnh cô luôn có một tên ngụy quân tử Lâm Hàng.
“Reng reng.”
“Tôi nghe.”
“Giám đốc, cô Tịch Lạc bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện rồi.”
“Cái gì? Là bệnh viện nào?”
Giang Phi Vũ dường như không xem cảnh sát ra gì nữa rồi, anh ta phóng xe trên đường cứ như của nhà anh ta không bằng. Vượt tổng cộng 6 đèn đỏ, tạt đầu hai contenner, sém tí nữa còn tông cả vào người qua đường.
Nhưng cuối cùng vẫn lành lặn xuất hiện trước phòng cấp cứu.
Hai giờ sau. Bác sĩ, y tá lần lượt đi ra.
“Anh là người nhà bệnh nhân ạ?”
“Vâng, là tôi.”“Anh yên tâm, tuy vết thương ở đầu nhưng chỉ chấn thương nhẹ, thai nhi cũng không có vấn đề gì. Lát nữa y tá đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức thì anh có thể vào được rồi.”
Giang Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.”
Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập viện cho Dạ Tịch Lạc, Giang Phi Vũ đã đứng ngoài cửa phòng bệnh liên tục mấy tiếng, không dám vào trong sợ Tịch Lạc bất giác tỉnh lại nhìn thấy mình sẽ nổi giận.
Nhưng lúc Hân đến, không biết như thế nào lại nhìn Giang Phi Vũ phán một câu: “Nếu còn muốn vợ thì mau làm lành với Tịch Lạc đi, còn để bụng lớn nữa thì làm sao mặc váy cưới đây?” làm Giang Phi Vũ ngơ ra một lúc.
“ Cậu còn đứng đó à?”
Anh ta hơi luống cuống hết nhìn Hân lại nhìn vào trong, quay qua quay lại một hồi kết quả là lấy hết dũng khí mở cửa đi vào.