Hệ liệt với bộ trước nha mn! (Bộ KHÔNG LÀM VỢ THÌ LÀM MẸ VỢ! Á :vv)
[1]
“Học trưởng, em thích anh.” Cô gái vừa nói vừa thẹn thùng hai tay đưa lá thư cho thanh niên trước mặt.
Nhưng nhận lại chỉ có cái nhìn khinh bỉ, cùng một câu nói vô tình: “Đừng bám theo tôi nữa, lần cuối tôi nói với cô điều này.”
Xong thanh niên kia thẳng tay giật lấy lấy lá thư cho vào sọt rác. Gương mặt vô cảm rồi lạnh lùng quay lưng đi mất.
Cô gái mím môi, hai mắt lệ nhòe đi đến trước thùng rác nhặt lại lá thư nhưng vừa cầm lên liền bị cướp mất.
“Ha ha ha... xem này, thư tình à, đúng là không biết xấu hổ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
“Ha ha ha...”
Một đám người vây quanh cô gái, không ngừng cười cợt, nói lời xấu xa.
“Dạ Tịch Lạc, cô không nhìn lại mình xem, vậy mà mặt dày dám tỏ tình với học trưởng. Anh ấy làm vậy là nể mặt cô rồi, nếu là tôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết cô trơ trẽn như thế nào.” Cô ta cười to rồi đẩy ngã Dạ Tịch Lạc, đem chai nước trong tay đổ lên người cô.
“Để tôi giúp cô rửa sạch bộ mặt bẩn thỉu của mình.”
Bọn họ mỗi người một câu, mắng nhiếc, xỉ nhục Dạ Tịch Lạc một cách thậm tệ. Quá đáng hơn còn dùng son vẽ nghuệch ngoặc lên mặt cô, đem cô ra làm trò tiêu khiển.
--
Giang Phi Vũ – con trai duy nhất của nhà họ Giang, đẹp trai, học giỏi, soái khí ngời ngời, tương lai là người thừa kế Giang thị. Nhưng đây không phải lí do cô thích anh ta, mà là tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt.Đáng tiếc người khác lại không nghĩ như vậy. Vây quanh anh ta có vô số người xuất sắc, còn Dạ Tịch Lạc cô nhìn đi nhìn lại chỉ là một sinh viên nhà quê quê mùa, hậu đậu.
Đều do cô tự đa tình, đánh giá bản thân mình quá cao. Theo đuổi anh ta ba năm, dùng hết mọi chân thành nhưng nhận lại chẳng có nỗi một cái nhìn thiện ý. Vậy mà Dạ Tịch Lạc vẫn cố chấp.
Hôm tốt nghiệp Giang Phi Vũ lại công khai bạn gái, Dạ Tịch Lạc thực sự chết tâm. Cô đứng một góc, sống mũi cay xè.
Tối hôm đó, Dạ Tịch Lạc một mình cuộn tròn trên giường. Căn phòng tối om, im bặt, chỉ có tiếng nức nở của cô. Từng hồi, từng hồi nghe đến nghẹn lòng.
Ngày hôm đó cô quyết định từ bỏ, xem như tất cả như một kỉ niệm của thanh xuân.
--
Một năm sau, Dạ Tịch Lạc vinh dự nhận tấm bằng tốt nghiệp chuyên nghành Hội họa, cô bây giờ cũng đã có bạn trai, tên là Lâm Hàng.Ước mơ sau này là muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng, bây giờ đầu tiên phải theo chân tiền bối học hỏi trước. Nhờ Lâm Hàng giúp đỡ, Dạ Tịch Lạc thành công xin được được vị trí trợ lý cho một họa sĩ mới nổi. Công việc hàng ngày cũng không quá bận.
Mối quan hệ của Dạ Tịch Lạc và Lâm Hàng vô cùng thắm thiết, tuy không quá xa sỉ nhưng có thể nói là hạnh phúc. Mỗi cuối tuần đều đi hẹn hò.
Mọi thứ như đính hôn, tiệc cưới rồi tuần trăng mật dường như đều đã được lên kế hoạch.
Nhưng nào có dễ dàng... sống gió thật sự mới chỉ bắt đầu.
9h tối, sau khi kết thúc công việc ở xưởng vẽ, Dạ Tịch Lạc đang sắp xếp chuẩn bị trở về nhà.
Cánh cửa bên ngoài được ai đó đẩy vào.
“Xin lỗi, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi, quý khách có thể đến vào ngày mai ạ.”
“Vậy sao?”
Dạ Tịch Lạc ngẩn đầu, giọng nói này dù mười năm hai mươi năm nữa cô cũng không thể quên được. Là anh ta.“Giang Phi Vũ?” cô ngớ người.
Giang Phi Vũ đi qua cô, đến chỗ những bức tranh rồi ngắm nghía một cách say sưa.
“Anh muốn mua tranh thì có thể trở lại vào ngày mai, bây giờ tôi phải đóng cửa rồi.”
Giang Phi Vũ không mải may đến câu hỏi, anh ta nhìn cô, chép miệng cảm thán: “Em hình như rất vất vả.”
“Công việc này rất tốt, tôi không thấy vất vả.”
Giang Phi Vũ mỉm cười, nhưng ánh mắt bắt đầu thay đổi trở nên trầm mặc.
Dạ Tịch Lạc lòng dạ vốn đã nguội lạnh sao bỗng dưng chộn rộn, cảm nhận rõ rệt sự khó chịu đan xen.
“Anh có muốn mua tranh không, nếu không thì tôi phải đóng cửa rồi.”
Nói rồi Dạ Tịch Lạc không thèm để ý nữa, cô bắt đầu thu dọn cọ vẽ, rồi xếp lại các ống màu, bộ dạng không có chút gì là có thời gian rảnh.
“Chúng ta quay lại đi.”
Dạ Tịch Lạc trong một giây đứng hình, động tác đình trệ. Nhưng ngay lập tức lại hai tay bận bịu. Cô tự hỏi có phải mình mệt quá sinh ra lãng tai nghe nhầm rồi? Hoặc chắn chắc anh ta nói nhảm.
Không thấy Dạ Tịch Lạc trả lời, Giang Phi Vũ ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, mồi một điếu thuốc cho vào mồm. Hít một hơi sâu rồi thả ra làn khói kì dị.
“Tên bạn trai em chẳng được tích sự gì. Hai người cứ như vậy thì tương lai sẽ ra sao, em có thể thực hiện ước mơ của mình không? Không bằng bây giờ cùng anh bắt đầu lại, mọi thứ em mong ước anh đều giúp em thực hiện.”
Đúng rồi, tai cô không bị lãng, là Giang Phi Vũ nói bậy, nói bậy có chọn lọc.
Dạ Tịch Lạc nhếch mép cười rồi quay lại nhìn anh ta châm biếm: “Anh thiếu phụ nữ đến vậy sao?”
Giang Phi Vũ dường như đã lường trước mọi thứ, nên vẫn ung dung thưởng thức điếu thuốc trong tay.
“Anh chỉ nói với em như vậy, quyết định là ở em. Hy vọng lần sau gặp lại chúng ta có thể nói chuyện trong hoàn cảnh tốt hơn.”
Nói rồi Giang Phi Vũ lấy một tấm card visit để lên bàn rồi đi mất. Để lại Dạ Tịch Lạc với cả bầu trời nghi hoặc.
#MocHaVanDu
![](https://img.wattpad.com/cover/301512849-288-k64343.jpg)