CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT THÌ CƯỚP! (6)

753 4 0
                                    

CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT THÌ CƯỚP!

[6]

Dạ Tịch Lạc thang thang trên đường, nghĩ mãi nghĩ mãi không biết đi đâu. Cuối cùng lại dừng trước cửa nhà mình, chậu tầm xuân không được chăm bón dần héo úa, lá ngả vàng rụng xuống bị gió thổi cuộn vào một góc.

“Xào xạc, xào xạc.”

Cô vặn nắm cửa, đẩy nhẹ. Bên trong tối om như cái hang sâu hun hút tĩnh lặng. Dạ Tịch Lạc mệt mỏi bước vào, phía sau kéo theo cánh cửa đóng lại.

“Cạnh.

Không biết động lực nào khiến Dạ Tịch Lạc đủ sức lực đảo một vòng quanh nhà, nhìn ngắm trước sau, ánh mắt cô như màn sương vẩn đục buồn bã đứng lại trước những tấm ảnh cùng Lâm Hàng để trên tủ.

Cơn giận dữ bỗng chốc ùa về cắn xé tâm hồn tổn thương, nó như ngọn lửa dần nuốt chửng mọi thứ còn sót lại.

Tịch Lạc bật đèn, cô mò vào bếp lui cui tìm một cái bọc đen to sau cánh cửa tủ rồi trở ra. Đem toàn bộ những kỉ niệm trước kia cho vào, dứt khoác một cách lạnh lùng, cuối cùng vứt nó ở trước cửa, chỗ của những bao rác để mai nó sẽ chôn vào dĩ vãn.

Cô trở vào, ngồi trên sofa, lẳng lặng một lúc. Sau đó về phòng cầm một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

9h. Ngày hôm nay kết thúc.

__

Ở chỗ Giang Phi Vũ, anh ta sau khi trở về không thấy Dạ Tịch Lạc dĩ nhiên không giữ bình tĩnh, đùng đùng nổi giận quát mắng gia nhân. Nhưng lại bị một câu nói của cô Vương làm cho nín lặng.

“Thiếu chủ à, ngài nhớ lại xem thời gian Tịch Lạc ở đây có ngày nào vui vẻ? Đợi một thời gian để cả hai có thể đối mặt với nhau lần nữa, ít ra không phải trong tình cảnh này.”

--
Hai ngày sau, Dạ Tịch Lạc cầm theo ít bánh kẹo đến xưởng vẽ. Vừa mở cửa, bên trong cũng có hai vị khách bước ra.

“Chị Hân!” Dạ Tịch Lạc vui vẻ gọi.

Cô gái bên trong nghe thấy lập tức quay ra, thấy Tịch lạc thì vui mừng khôn siết, vội vàng bước nhanh ra, nhéo hai má cô.

“Aiidaa, cái con bé này, sao mà biệt tích lâu vậy hả? Chị đến nhà em mấy lần mà không gặp ai hết, định hỏi bạn trai em mà gọi cứ “Thuê bao...”, thật là, không phải hai đứa cãi nhau chứ?”

Dạ Tịch Lạc vừa chép miệng: “Chị đừng nhắc tên đó nữa.” vừa đẩy chị Hân vào.

“Hả? Àaa, chị hiểu rồi. Mà cả tháng này em đã đi đâu vậy? Không có chuyện gì chứ, trông em hình như ốm đi đó.”

Cô đặt chỗ bánh kẹo vào tay chị Hân: “Biết là có lỗi nên em mới bù đắp nè!”

Hân như con mèo mê pate ôm lấy chỗ bánh, nhoẻn miệng cười đắc ý: “Biết điều thì tốt, mà không định kể chị nghe gì hết à?”

Dạ Tịch Lạc hơi cụp mắt, cô khoác một tay chị Hân, đầu ngã vào vai chị: “Em... bây giờ không biết như thế nào nữa...”

Hân hơn tuổi Tịch Lạc, ít nhiều cũng trải đời hơn cô, nhìn tình hình thế này cũng thừa biết Tịch lạc đã trải những điều không tốt đẹp, hy vọng không quá khó khăn. Chị Hân vỗ vai Tịch Lạc, lắc lư người qua lại: “Có chị mi ở đây, còn lo cái gì, khó quá thì về chị nuôi, đổi lại thì làm không công cho chị cả đời nha!”

Nghe có mùi bóc lột ở đây thì phải. Dạ Tịch Lạc phồng má, xụ mặt: “Chị là đồ độc ác.”

Hân cười ha ha, véo hai cái má như con sóc của Tịch Lạc.

“Ai bảo mi báo hại chị một tháng rồi không có ai để mắng, đang ngứa mồm muốn chết nè!”

“Ưmmm, đau quá đau quá, em... em biết lỗi rồi chị mau buông ra đi... aaaaa.”

7h.

Dạ Tịch Lạc và Hân đã nốc được hơn 10 chai bia. Cả hai như con cá nằm ở ban công ngửa bụng lên trời ngắm sao.

“Em trốn khỏi đó, tên Phi Vũ gì đó sẽ không nổi điên lên đi tìm em chứ? Hay là qua nhà chị ở đi.”

“Hai ngày rồi, không thấy động tĩnh gì, chắc không sao đâu, với lại ở nhà của mình em thấy thoải mái hơn.”

Lại im lặng, không biết nghĩ gì, Hân ngồi dậy khui một chai bia rồi một hơi uống cạn. Đứng dây quay mấy vòng, cười lớn.

“Đàn ông đều xấu xa, chị em mình cứ như bây giờ là sướng nhất. Coi như là ra ngoài nhặt được con nòng nọc đi, hay là chị cũng đi kiếm một con ha? Ha ha ha...”

Dạ Tịch Lạc nhăn nhó nhìn chị Hân bất lực: “Chị ơi, chị say rồi, đừng uống nữa.”

--
Giang Phi Vũ về nhà chính gặp Giang lão gia để bàn bạc một số việc ở công ty lại bị Giang phu nhân thấy được kết quả là bị mắng cho một trận.

“Phi Vũ, mẹ thật quá thất vọng về con.” Nói xong Giang phu nhân mếu máu gục vào lòng ngực Giang lão gia khóc hu hu.

Giang Phi Vũ nhìn thấy không khỏi âu sầu.

“Mẹ, nghe con nói đã...”

“Hu hu hu... sinh được mỗi một đứa con mà bây giờ nó làm em tức chết rồi. Bây giờ em chết quách cho nó vừa lòng. Hu hu hu...”

“Không được nói lung tung, Vãn Ninh à, đừng khóc nữa, để anh đánh cho nó một trận giúp em trút giận có được không?” Giang lão gia một bên ra sức dỗ dành vợ, một bên trừng mắt đuổi Giang Phi Vũ mau cút.

“Con đứng lại đó? Muốn chạy có phải không, mẹ còn chưa tính xổ với con xong?” Giang phu nhân sụt sịt ném quyển sách chặn Giang Phi Vũ lại.

“Mẹ, bây giờ con có việc gấp, hôm nào sẽ giải thích với mẹ sau.”

“Này này.”

Giang phu nhân tức không nói nên lời, lại quay sang trách Giang Thành Sâm: “Anh lại bao che cho nó, anh muốn chết có đúng không?”

Giang lão gia hết đường biện bạch, nói như nào cũng không xong.

“Anh không có...”

“Không có, không có cái gì? Hôm nay không cho anh vào phòng, ngày mai cũng không cho, ngày mốt cũng không.”

P/s: mn, tui sẽ cho bà Hân làm sugar baby ở một vũ trụ khác ó, tui muốn đào hố, tui k nói là tui đang cười đen tối đâu, ha ha ha hê hê hê.

#MocHaVanDu
26/2

TRUYỆN NGẮN 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ