CHAPTER 5

6.8K 324 74
                                    

2 năm sau...

Rầm rầm rầm.

"Tất cả chú ý! Hôm nay, thầy sẽ cho phép các em được muốn làm gì thì làm trong tiết này, tiết sau tôi dạy tiếp, nhưng phải giữ trật tự, nói chuyện thì nói nhỏ thôi. Đứa nào nói to là coi chừng tôi!" Taehyung mặt nghiêm như có đứa nào làm hắn tức mà đập bàn nói với học sinh lớp hắn chủ nhiệm.

"Dạaaaaaaaa"

Hắn lấy điện thoại ra, đeo tai nghe vào rồi gọi cho Jungkook.

Tút...tút...tút...

"Cái gì đây?" Cậu bắt máy, giọng hơi khó chịu.

"Lát nữa có đồ ăn hông anh?"

"Không, ai rảnh mà nấu. Mày muốn ăn mày tự mày về mà nấu"

"Ủa chứ sáng giờ anh ăn cái gì?"

"Tao đâu có ăn đâu"

"Sao lại không ăn?"

"Tao làm từ sáng tới giờ, khách đông vãi ra, giờ mới được nghỉ"

"Ăn gì lát em về em mua"

"Mày muốn ăn gì thì mày mua"

"Nhưng mà giờ em đói quá à, bé mang đồ ăn lên trường cho em được không?"

"Không?"

"Bé không thương em à?"

Mấy đứa học sinh bàn đầu cười mỉm khi nghe hắn gọi cậu là bé.

"Dgkwsukaab ăn gì?"

"Cơm chẳng hạn"

"Chờ tí"

Jungkook cúp máy chạy đi mua cơm rồi chạy lên trường hắn. Vừa đặt chân bước vào thì cậu bị bảo vệ chặn lại hỏi.

"Cậu là ai?"

"Phụ huynh"

"Của ai cơ?"

"Thầy giáo Kim Taehyung"

"Cậu là bố của thầy à?"

"Ừ, tôi xưng bố mày với nó"

Bảo vệ cho cậu vào. Jungkook tìm tìm lớp hắn dạy rồi lên đưa đồ. Cậu đi từ hành lang mà hắn đã thấy cậu rồi. Jungkook lại đứng trước của lớp giơ hộp cơm lên thì hắn ngoắc cậu vào. Đám học sinh thò đầu ra nhìn cậu, Jungkook lắc đầu. Hắn bĩu môi thì cậu nhăn mày sắn tay áo để lộ hình xăm bước vào. Học sinh đứng dậy chào cậu. Jungkook phẩy tay rồi đi lại đặt hộp cơm lên bàn hắn.

"Ăn cho chết mẹ mày đi"

"Sao anh lại nói thế?"

"Im đi, tao đi về"

"Qua phòng giáo viên ngồi chơi với em cho em ăn đi"

"Không, lười"

"Nhóc cuối lớp! Lấy cái ghế đó lên cho thầy"

"Dạ" Cậu học sinh dưới lớp đem cái ghế lên để kế bên hắn, hắn kéo cậu ngồi xuống rồi mở hộp đồ ăn ra ngồi vừa nhìn cậu vừa ăn.

"Nhìn gì nhìn hoài, móc mắt mày giờ"

"Anh cứ thích bạo lực" Taehyung đưa tay xuống sờ đùi cậu, do có bàn che đi nên hắn cứ sờ hoài.

VKOOK | THAT TATTOO ARTIST IS MY BABYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ