Chương 43

11.3K 682 37
                                    

Edit + Beta: ALice.

Bách Nhạc muốn đi tìm Tịch Yếm để tính sổ, nhưng mà phát hiện y đã đi công ty mất rồi, vì thế lại đành phải thôi.

Hiện tại mình đã đến muộn rồi, nhưng mà Bách Nhạc cũng không vội vàng. Rốt cuộc thì công ty cũng là của nhà cậu mà, cũng không ai trừ tiền lương của cậu được nhể.

Bách Nhạc đầu tiên là đi rửa mặt, sau đó cầm bình sữa đi xem Mộc Mộc, bé còn đang nằm ở trong xe nôi ngủ đến ngon ngọt.

Bách Nhạc lấy ngón tay mà bé đang bẹp bẹp nhai ở trong miệng ra, sau đó thật cẩn thận mà ôm bé lên, lại ở trên mặt bé dùng sức mà hôn một cái.

"Mộc Mộc ngoan, thức dậy uống sữa nè."

Mộc Mộc bị người đánh thức, ủy khuất ba ba mà bẹp miệng muốn khóc thành tiếng. Nhưng mà bé bị Bách Nhạc đùa một cái, thì lại nín khóc mỉm cười khanh khách, liền muốn duỗi tay đi bắt cậu.

"Gọi ba ba." Bách Nhạc giơ bình sữa, từng câu từng chữ mà dạy bé.

Mộc Mộc đương nhiên còn nghe chưa hiểu được, đôi mắt bé nhìn chằm chằm Bách Nhạc bình sữa đang di chuyển trong tay, khóe miệng có nước miếng trong suốt chảy ra.

"Phụ thân con đi làm rồi, đợi lát nữa ba ba cũng phải đi luôn, cho nên cả ngày nay bà nội sẽ đến chơi với con nha."

Mấy ngày nay Ngô Tuyết Anh có rảnh nên sẽ ở lại trong nước, bà chỉ hận không thể một ngày 24 giờ đều phải ở cùng với cháu trai của mình mà thôi.

Bách Nhạc có chút luyến tiếc mà xoa xoa khuôn mặt nhỏ của con trai mình. Đút sữa cho bé xong, cậu liền đặt bình sữa ở một bên, đợi lát nữa sẽ có người tới thu dọn.

"Gọi ba ba, ba ba." Bách Nhạc có chút chưa từ bỏ ý định dạy Mộc Mộc nói. Mộc Mộc bây giờ đã một tuổi hơn rồi, nhưng mà lúc bé mới chỉ có mấy tháng thì cậu đã lén lút dạy bé nói rồi. Chờ đến lúc con trai học được nói chuyện, thì người đầu tiên bé gọi chắc chắn là cậu rồi.

Mộc Mộc ợ sữa một cái, sau đó phun ra bong bóng sữa, kế tiếp lại muốn nắm lấy đầu tóc của Bách Nhạc.

Bách Nhạc vội vàng né tránh, lại dùng khăn giấy lau sạch sẽ nước sữa ở khóe miệng của bé, lại để cho bé ngậm núm vú cao su. Cái này là tránh cho bé nhai ngón tay, nhìn bé bình yên đi vào giấc ngủ xong, thì lúc này mới yên tâm đi làm.

Sau khi Bách Nhạc tới công ty, ghế làm việc còn ngồi chưa nóng, thì đã thấy Diệp Tiêu Tư đi đến, sau đó đưa văn kiện trong tay cho cậu.

"Đây là cái gì vậy?" Bách Nhạc tiếp nhận mở ra vừa nhìn, ngay sau đó liền ngẩn ra.

Diệp Tiêu Tư quan sát sắc mặt của cậu, nói: "Có một đại ngôn di động đến tìm ekip của Phương Vinh." Vốn dĩ loại việc này là do ekip của Phương Vinh phụ trách xử lí, nhưng mà hãng di động kia vốn là sản phẩm dưới cờ của Tịch gia, hắn cảm thấy vẫn cần thiết báo cáo cho Bách Nhạc một chút.

Bách Nhạc tâm tình phức tạp nói: "Tôi biết rồi, đều giao cho ekip của Phương Vinh tự quyết định đi."

Tịch Yếm làm như vậy, khiến cậu không hiểu sao lại có chút áy náy. Rõ ràng là cậu cái gì cũng chưa làm, nên không thể không nói y quá biết bắt đúng tâm lí của mình luôn ó.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ