Bách Nhạc trong lòng hoảng loạn không chịu được, không nghĩ đến sẽ bị chủ nhân bắt tại trận mình đang nhìn lén phòng của y, tức khắc cảm thấy có chút không biết làm sao.
Cậu đành phải ấp úng phủ nhận nói: "Tôi chưa nhìn thấy cái gì hết á."
Tiếng nói vừa dứt liền biết muốn xảy ra chuyện, Tịch Yếm có thể nhìn ra cậu đang nói dối. Quả nhiên liếc qua đi, liền thấy Tịch Yếm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm mình.
"Được rồi... Tôi có nhìn thấy mà." Thanh âm của Bách Nhạc càng ngày càng nhỏ, "Còn không phải là quà sinh nhật tôi mua cho anh sao, này có gì đâu mà ngượng ngùng."
Xem ra, tuy rằng Tịch Yếm mặt ngoài nhìn qua hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, nhưng mà rốt cuộc vẫn là người thiếu ái. Người khác tùy tay tặng quà sinh nhật cho y, y đều trân quý như vậy.
Nhưng mà tính tình của y thực sự quá biệt nữu rồi á, để cậu thấy thì làm sao vậy, chẳng lẽ đây chính là cái gọi thẹn quá thành giận đó hả?
Tịch Yếm sắc mặt hơi hoãn, nhưng mà môi mỏng vẫn như cũ mím chặt, lạnh lùng nói với cậu: "Cùng tôi xuống lầu."
Bách Nhạc ngẩn ra, ánh mắt dừng ở trên xe lăn của y. Không biết y muốn xuống lầu như thế nào đây, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi cùng y.
Lúc thấy thang máy ở trước mặt mình, Bách Nhạc tấm tắc tán thưởng, không hổ là Tịch gia mà.
Trong thang máy Bách Nhạc vẫn là có chút nghi hoặc, làm bộ cố ý vô tình mà liếc về phía Tịch Yếm. Rốt cuộc y làm sao mà đem cá vàng về được nhỉ, hình như trên máy bay không được mang theo mà.
Tịch Yếm nhận thấy được tầm mắt của cậu, không nhanh không chậm nói: "Có chuyện gì thì nói đi."
Bách Nhạc thật cẩn thận mà đem nghi vấn của mình nói ra, Tịch Yếm nghe xong cũng không có biểu tình gì.
Bách Nhạc giật mình, không cần chờ y mở miệng, thì đã phản ứng lại đây, "Không phải là anh đi máy bay tư nhân chứ?"
Thấy Tịch Yếm không phủ nhận, Bách Nhạc chua lét. Cũng cùng là phú nhị đại như nhau cả mà, làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Có thể đây chính là sự khác biệt giữa có thực quyền và không có thực quyền đi.
Mà lúc này ở dưới lầu, Tịch Đức Phong cũng đang nói chuyện cùng Tịch lão gia tử.
"Tiệc Đại thọ con còn tưởng sẽ làm ở nhà chính của Tịch gia, không nghĩ đến sẽ làm ở chỗ này của Tiểu Tứ." Tịch Đức Phong cười vui hớn hở, giống như vô tình mà nói.
Tịch lão gia tử lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn: "Đem nhà của ta làm cho chướng khí mù mịt, hơn nữa lỡ như có khách nhân đạp hư hoa của ta, ngươi đền được sao?"
Nhìn Tịch Đức Phong ngượng ngùng không nói tiếp, Tịch lão gia tử hừ lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, nhắc tới chính sự: "Ta vẫn thích khuê nữ kia của Bách gia, nhìn qua cũng không có nhiều tâm tư như vậy, rất thích hợp với Tịch Yếm. Cô nương kia của Tạ gia tâm tư nặng, cùng Tịch Yếm ghép với nhau không thành."
Tịch Đức Phong ánh mắt lóe lóe: "Nói thì nói như vậy, nhưng mà có phải là nhỏ quá hay không?"
Tịch lão gia tử chống quải trượng đi tới vài bước: "Này thì có cái gì, mẹ ngươi 18 tuổi đã gả cho ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)
RomanceTác giả: Ngu Di Sinh. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn (06/09/2020 - 02/06/2022) Nguồn raw +...