Chương 33

14.8K 1K 12
                                    

Mối tình đầu à?

Bách Nhạc nghiêm túc động não suy nghĩ một lát, trước đây hình như cậu còn thật sự chưa từng thích người nào đâu. Nói thật, cậu đối với chuyện yêu đương dốt đặc cán mai, hứng thú với những việc này còn không bằng ở việc chơi game nữa đâu

Nhưng mà hình như lúc học tiểu học, cậu xác thật từng yêu thích một bé gái, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cái loại ấu trĩ, thích nắm bím tóc của người ta mà thôi. Hơn nữa, hiện tại cậu ngay cả mặt của người ta cũng không nhớ nổi nữa cơ mà.

"Tiểu học?" Bách Nhạc hiểu nhầm ý của yêu cầu, nên thử đáp.

Những người còn lại nghe cậu nói như vậy cũng đều hiểu lầm theo, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút xuống đài không được. Không nghĩ tới, lúc cậu học tiểu học thì đã biết yêu rồi cơ đấy.

Có mấy người còn cẩn thận dè dặt mà nhìn về phía Tịch Yếm, thấy sắc mặt của y vậy mà cũng không có thay đổi gì cả. Nhưng chỉ là thoạt nhìn như vậy thôi, chứ ai cũng không biết tâm tình của y bây giờ ra sao mà.

Nhưng vô luận thế nào, thì chắc cũng sẽ không quá tốt đâu nhể.

Ngô Hoa ho khan một tiếng, kéo kéo Bách Nhạc, nhỏ giọng nói: "Hồi cậu học tiểu học yêu đương lúc nào thế? Sao tôi lại không biết cơ chứ?"

Bách Nhạc vẻ mặt buồn bực: "Tôi không yêu đương gì mà."

Ngô Hoa trừng mắt nhìn cậu: "Vậy sao cậu nói là mối tình đầu?"

Bách Nhạc ngẩn người, qua vài giây mới phản ứng lại đây, "Đệt, tôi tưởng mối tình đầu mà cậu nói là lần đầu tiên thích người khác chớ."

Khó trách lúc cậu nói, thì Tịch Yếm lại nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt rất không thích hợp, giống như là muốn rớt ra vụn băng vậy á.

Sau khi không khí có chút hòa hoãn, thì Ngô Hoa lại kêu la nói không chơi lời nói thật hay đại mạo hiểm nữa, mà dứt khoát đánh bài poker đi.

Sau khi Tịch Yếm nghe xong đề nghị, thì lắc đầu: "Tôi còn có việc, phải đi trước một bước."

Nói xong liền đứng dậy nhìn nhìn Bách Nhạc.

Bách Nhạc: ?

Phản ứng cả buổi mới chỉ vào chính mình, tui cũng phải đi theo à.

Thấy sắc mặt của Tịch Yếm trầm xuống, Bách Nhạc vội vàng thức thời mà đứng dậy.

Những người còn lại sau khi nghe Tịch Yếm nói xong, thì đương nhiên không một ai dám giữ y lại, cũng không dám hỏi y vì sao anh có việc còn phải lôi kéo Bách Nhạc đi cùng là sao.

Lúc tiến vào thang máy ở hành lang, con ngươi đen nhánh của Tịch Yếm lại nhìn Bách Nhạc, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ.

"Em có người yêu thích sao?"

Bách Nhạc vội vàng thật cẩn thận mà nói: "Đương nhiên là đã không có rồi, khi đó tôi cũng không ở bên cô ấy mà. Một nhóc con không hiểu chuyện mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ được xem là hảo cảm. Hơn nữa, hiện tại tôi ngay cả cô ấy trông như thế nào cũng quên mất tiêu luôn rồi còn đâu."

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ