Chương 22

16.7K 1.3K 66
                                    

Huyện Nghi Thủy là một huyện nhỏ trong tỉnh, giao thông vốn dĩ không tiện, bế tắc lạc hậu, ba mặt đều là núi vây quanh. Mấy năm gần đây lại rầm rộ khai phá du lịch, kinh tế cũng dần phát triển dần lên, ngày tháng của cư dân địa phương rõ ràng cũng được cải thiện hơn rất nhiều.

Sáng sớm 8 giờ hơn, bởi vì đêm qua có mưa, cho nên con ngõ nhỏ lát đá cũng ướt dầm dề, một không cẩn thận sẽ bị dính bùn đất.

"Tam thẩm, sao hôm nay lại dậy muộn như vậy?"

Nhà nghỉ vừa mới mở cửa, liền có một người phụ nữ trung niên dáng người thấp bé đi vào. Bà ta đặt đồ vật trong tay xuống, còn tò mò mà hỏi Tam thẩm.

Tam thẩm dỡ tấm ván gỗ làm cửa xuống, thở dài, "Đừng nói nữa."

Người phụ nữ trung niên kia thấy nàng mặt ủ mày ê, vì thế cố ý nhìn thoáng qua lầu trên, sau đó nhỏ giọng nói: "Người kia lại làm sao vậy?"

Nhắc tới cái này, Tam thẩm trong giọng nói liền nhịn không mang theo một chút oán trách, "Thật sự kiều quý, một lúc lại tới tìm tôi nói máy nước nóng không nóng, một hồi lại nói chăn có mùi lạ, phiền đến mức ngay cả tôi cũng ngủ không ngon."

"Tôi đã nói rồi mà, người thành phố chính là kiều quý như vậy đấy."

Tam thẩm nói: "Cũng may là cậu ta có nhiều tiền, nhìn không ra tuổi còn nhỏ, mà trên người đã có nhiều tiền như vậy."

Người phụ nữ trung niên hoài nghi nói: "Làm sao cô biết cậu ta có nhiều tiền như vậy?"

"Tôi trộm nhìn thấy, từ trước đến nay tôi còn chưa thấy qua tiền mặt nhiều như vậy đâu đấy." Nhớ lại một màn nhìn thấy lúc trước kia, Tam thẩm ngữ khí có chút hâm mộ.

"Nhưng mà tôi nói, cô xem cậu ta có phải hay không có chút giống..." Người phụ nữ trung niên còn chưa nói dứt lời, thì đã giống như ám chỉ mà sờ sờ bụng nhỏ của mình, một bộ thần thần bí bí.

Tam thẩm ánh mắt chợt lóe: "Cái này sao tôi biết được, mấy việc này lại không phải chuyện tôi nên quan tâm. Tôi đã nhận tiền, thì chỉ cần để cậu ta ở cho tốt là được rồi."

Người phụ nữ trung niên cười nói: "Nói cũng đúng, cứ lấy tiền là được rồi." Sau khi bà ta nói xong, lại liếc mắt trên lầu một cái, "Nhưng mà cậu ta vẫn còn đang ngủ sao?"

Tam thẩm bỏ thêm chút than để làm trong phòng ấm hơn một chút, "Hình như là không thoải mái, lăn lộn đến hơn nửa đêm mới ngủ."

Hai người lại hàn huyên chút chuyện khác, người phụ nữ trung niên nhìn thời gian không còn sớm lúc đang muốn cáo biệt, bỗng nhiên từ trên lầu vang lên tiếng mở cửa kẽo kẹt, bà ta liền ngẩng đầu nhìn lại.

Liền thấy một thiếu niên trắng nõn tuấn tú từ trong phòng đi ra. Mắt đào hoa hơi xếch lên, cực kì xinh đẹp, lại chỉ thấy cậu còn bộ dáng buồn ngủ lắm.

"Chào buổi sáng nha."

Bách Nhạc nhìn thấy dưới lầu đứng hai người, xoa xoa mắt, ngáp liên miên mà nói.

Tam thẩm bởi vì lời nói vừa rồi của người bên cạnh, ánh mắt vẫn luôn cố ý nhìn về phía bụng nhỏ của cậu. Nhưng mà bởi vì mùa đông quần áo ăn mặc cũng nhiều, dù sao thì cũng nhìn không ra cái gì khác thường cả.

[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ