Edit + Beta: ALice.
Sau khi trở lại phòng thì sắc mặt của Bách Nhạc rốt cuộc cũng banh không nổi nữa, cậu ghé vào trên giường nhịn không được mà cười ra tiếng.
Mãi cho đến buổi tối 10 giờ hơn, thì Tịch Yếm mới từ thư phòng trở về. Bách Nhạc vừa nhìn thấy y, liền không ngừng làm mặt quỷ với y.
Tịch Yếm thấy thế hơi hơi nhíu mày, nghi hoặc nói: "Làm sao vậy?"
Bách Nhạc vẻ mặt cao thâm khó đoán: "Không có gì đâu."
Tịch Yếm nhìn Bách Nhạc không đắp chăn kín, liền duỗi tay thay cậu sửa sửa, sau đó nhàn nhạt hỏi câu: "Đói bụng sao?"
Bách Nhạc ghé vào trên vai y, cười khà khà: "Vừa rồi anh ở thư phòng đang làm gì đó?"
Tịch Yếm mặt không đổi sắc, cũng không có chút nào hoảng loạn nào: "Có chút việc muốn thương lượng với Bí thư Hình."
Bách Nhạc tiếp tục truy vấn: "Chuyện gì ó?"
Tịch Yếm sờ sờ đầu cậu, trả lời nói: "Công việc mà thôi."
Bách Nhạc chậc một tiếng, cũng không có vạch trần y. Nhưng mà đắc ý trên mặt thì làm thế nào cũng không che giấu được, giống như là rốt cuộc bắt được nhược điểm gì của y vậy, cằm hất lên thật cao.
Tịch Yếm thấy bộ dáng này của cậu liền cảm thấy trong lòng có chút ngứa, chỉ thấy y hơi hơi mỉm cười, duỗi tay kéo Bách Nhạc lại đây.
Bách Nhạc đang không chút lưu tình nào mà cười nhạo y, thì bỗng nhiên cảm giác được mình bị dùng sức kéo qua một cái. Còn chưa đợi cậu phản ứng lại, thì đã rơi vào trong lòng ngực của Tịch Yếm.
"Cười cái gì vậy? Nói tôi nghe thử một chút?"
Tịch Yếm ôm cậu giống như là đang trấn an mèo con mà vuốt vuốt đầu cậu, cằm lười nhác đặt ở trên vai của cậu. Lúc nói chuyện thì hơi thở ướt nóng lại còn phất qua lỗ tai của cậu, không hiểu sao lại khiến lỗ tai của cậu có chút nóng lên.
Bách Nhạc hồng lỗ tai, lắp bắp nói: "Không... không có gì đâu."
Tịch Yếm hơi hơi quay đầu nhìn lỗ tai hồng phấn của cậu, nhẹ giọng cười. Băng tuyết trong mắt giống như là đều bị tan rã hết vậy, chỉ để lại toàn là ôn nhu mà thôi.
Bách Nhạc cả người cứng đờ mà ghé vào trong lồng ngực của Tịch Yếm, muốn động thân thể một chút. Nhưng cậu bỗng nhiên là nhận ra cái gì đó, liền không dám nhúc nhích nữa.
Tịch Yếm hơi hơi nhắm mắt, dựa vào trên người cậu, trên mặt có vài phần ủ rũ, ngữ khí lại lười biếng.
"Để tôi dựa một lát."
Móng vuốt của Bách Nhạc bắt lấy bờ vai của y, cậu cảm thấy tư thế này của mình có chút khó chịu, nhịn hết cả nửa ngày rốt cuộc thật cẩn thật giật giật.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tiếng hít thở bên tai của Tịch Yếm nặng hơn một chút. Cậu vốn còn tưởng rằng là ảo giác của mình, không nghĩ tới giây tiếp theo lại thấy vành tai của mình hơi ngứa.
"Thân thể của em đã tốt hơn chút nào chưa?"
Bách Nhạc giật mình, chờ sau khi phản ứng lại thì mới hơi mở to hai mắt, cảnh giác mà nói: "Anh muốn làm gì ó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] BÁ ĐẠO TỔNG TÀI CẬU ẤY MANG CẦU CHẠY (XUYÊN THƯ)
RomansaTác giả: Ngu Di Sinh. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Sinh con, Hào môn thế gia, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1. Tình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương. Tình trạng bản edit: Hoàn (06/09/2020 - 02/06/2022) Nguồn raw +...