Chương 14: Rời đi

124 14 0
                                    

Trời vừa sáng thì Haruto đã rời khỏi nhà, Junghwan thấy vậy thì cũng chạy đến nhà Mashi để tìm tìm Junkyu và Thomas.

- Anh sẽ đến hội đồng chịu phạt, nhờ em ngày mai đưa Junghwan trở về an toàn.

- Anh thông suốt vậy cũng tốt, cảm ơn anh đã nói giúp em để em không bị phạt. -Haruto cười không nói gì, dịu dàng xoa đầu cậu. Mashi cứ nghĩ mình rất hiểu anh cho đến nay cậu mới biết mình chỉ hiểu được bề mặt mà anh lộ ra ngoài thôi.

Mashi vừa về tới nhà thì thấy trong nhà mình đông đúc đến không ngờ, cậu thấy da đầu mình giựt giựt.

- Cậu đến làm gì?
- Hóng chuyện, dạo này chán chết. -Hyunsuk nhún vai nói

- Jaehyuk thế nào rồi? -Mashi không thèm cho Hyunsuk một cái liếc mắt liền ngồi xuống uống tách trà do Junghwan rót giùm.

- Thằng bé ấy hả? Tốt lắm, có tiềm năng đấy nhưng hơi bị yếu đuối hình như ám ảnh tâm lý khá nặng. Cậu không biết đâu, kể từ bữa đầu tiên mỗi ngày tập luyện xong nó liền chạy ra bìa rừng biên giới để đợi thằng bé người sói.

- Thế à? Mà nhóc kia khỏe chưa? Hình như là cậu có mang thuốc qua cho họ rồi thì phải?

- Ừm và tớ toàn nhận được những ánh mắt muốn giết người từ làng sói, đặc biệt là cậu nhóc kem.

- Kem? - Mọi người ngước mắt nhìn anh. - Tại sói nhiều màu quá mà! Nên tớ gọi theo màu lông cho dễ nhớ -Hyunsuk vô tội giải thích.

Lảm nhảm một hồi, họ mới đề cập đến vấn đề quan trọng.

- Ngày mai tôi và Yedam sẽ dẫn các người về. Tốt nhất là sau khi về hãy quên hết chuyện ở đây đi.

Câu nói Mashi để lại, làm không khí ngưng đọng, ai cũng lúng túng nhìn nhau cho đến khi Junghwan rời khỏi vẫn chưa hết không khí ngưng đọng này.

- Sao anh lại nói lời vô tình như vậy? - Yedam nhỏ giọng phàn nàn với Mashi đang chăm chú đọc sách.

- Nếu không còn gặp lại nhau thì đừng để lại bất cứ điều gì cả, chỉ thêm đau lòng mà thôi. -Mashi lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chăm chú vào trang sách dù chẳng đọc được gì.

Yedam thấy vậy cũng không làm phiền anh hắn quay về phòng, nơi Doyoung thả hồn từ lúc nào trên giường, chẳng hiểu hà cớ gì hắn cảm thấy lo lắng trong lòng.

- Nếu em buông tay liệu anh có đi theo họ không?

Đối diện với Yedam hồi hộp nhìn mình, Doyoung cảm tưởng bản thân đã trở thành tội đồ, từ khi nào một tiểu thiếu gia như hắn, lại luôn vì anh mà thay đổi.

Doyoung bật cười, nhẹ nhàng nói.

- Tôi còn có nơi nào để đi sao?

- Em có thể cho anh tiền. -Nghe những lời của anh cậu rất vui nhưng càng muốn nghe thêm lý do khác.

- Vậy à...tôi có nên không đi nhỉ? -Doyoung nghiêm túc suy nghĩ, nhướn mắt nhìn Yedam bị mình dọa sợ.

- Biết làm sao được, không có cậu tôi ngủ không được. - Dứt lời Yedam đã nhào tới ôm chặt anh, làm cả hai ngã lăn trên giường.

- Cảm ơn anh...

Dù bị hắn ôm chặt đến đau nhưng anh vẫn để yên, hai tay bất giác cũng vòng qua cổ hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.

"Đồ ngốc, tôi mới là người cần biết ơn" bất quá những lời này anh sẽ không bao giờ nói ra, nói ra để hắn đè mình chết sao!

--------

- Chúng ta bên nhau cũng gần hai tuần rồi nhỉ? -Haruto đang ngồi trên giường nhìn Junghwan chuẩn bị hành lý.

-Ừ, cũng nhanh ha. - Hôm nay cậu không muốn cãi nhau với hắn.

- Cậu sẽ nhớ tới tôi chứ? - Nghe hắn hỏi, cậu khựng lại một chút, khuôn mặt ánh lên sự buồn bã.

-Không, tôi không muốn nhớ đến bất cứ thứ gì ở đây.

Haruto không ngờ cậu có thể nhẫn tâm đến vậy, ngay cả lời nói dối cũng keo kiệt với hắn. Sự tức giận trỗi dậy khiến Junghwan nhận thức được sát khí từ Haruto đang tỏa ra , cậu sợ hãi lùi về phía sau nhưng Haruto đã kịp thời bắt lấy cổ tay cậu, ném mạnh lên giường, lấy thân mình đè lên.

- Tôi sẽ làm cậu muốn quên cũng không được. - Haruto hôn Junghwan một cách mạnh bạo làm môi cậu rách chảy máu.

- Uhm..ah.. - Một lúc sau Junghwan mới lấy lại được hơi, câu thầm nghĩ dù sao cũng sắp rời khỏi rồi nên cho anh ta hôn cũng chả vấn đề gì, nào ngờ khi cậu định ngồi dậy thì Haruto hướng tới phần cổ gần bả vai anh.

- Ahh.. Đau bỏ tôi ra Haruto. - Junghwan đau đớn hét lên, hai cái răng nanh của hắn cắm sâu vào cơ thể cậu. Một lượng máu thoát ra, chảy vào miệng của con người đang tức giận phía trên, không một chút kiềm chế như muốn hút cạn máu cậu. Đến lúc Junghwan vì đột ngột mất nhiều máu mà ngất đi thì Haruto mới rời khỏi, lúc này cái cổ cậu cũng đỏ rực màu máu, cùng vết hõm sâu.

- Có nó cậu sẽ mãi nhớ đến tôi, dù cậu có bao nhiêu căm ghét. - Haruto cúi người liếm sạch vết máu, đắp chăn ngay ngắn, chuẩn bị đồ đạc hết cho cậu.

- Tạm biệt. - Haruto hôn nhẹ khóe mắt Junghwan rồi rời khỏi.

-------

Lúc tỉnh dậy, cảm giác đau ở cổ cho cậu biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì, dù dấu vết để lại trông có kinh người thì cậu vẫn không thấy ghét hay hoảng sợ Haruto. Thật khó hiểu. Junghwan lấy chiếc khăn quàng cổ che thật kĩ vết thương, rồi mang ba lô ra khỏi nhà, ít nhất không phải chạm mặt hắn.

Junghwan vừa tới bìa rừng nơi Mashi, Yedam, Junkyu và Thomas đang đứng đợi từ lâu.

Mashi và Yedam tiễn họ ra khỏi các cạm bẫy mới dừng bước.

-bTới đây các người chỉ cần đi thẳng chừng 200m sẽ ra được đường lớn. Công việc chúng tôi tới đây thôi, hãy cẩn thận.

- Cảm ơn.

Nhìn bọn họ từ đằng sau, có chút buồn len lỏi trong Mashi, đó là nguyên nhân cậu ghét ai đó bước vào cuộc sống cậu rồi biến mất dù chỉ là thời gian ngắn.

- Anh. - Yedam thấy anh mình ngẩn ngơ mà không phát hiện Junkyu quay lại lúc nào.

- Suỵt. - Junkyu ra hiệu xong liền đi đến bên cạnh Mashi

- Chụt. -Trong lúc bất ngờ, Junkyu mới biết mình bị tên cao ngồng này hôn trộm bên má.

- Cậu... đứng lại .. cho tôi.- Không hiểu sao Mashi trở nên lắp bắp, mặt cũng hồng hồng

- Này, đồ lùn cậu phải nhớ tới tôi đó. - Junkyu chạy được một khoảng xa mới yên tâm mà nói vọng tới còn gửi nụ hôn gió tới. "May mà chạy kịp, cậu ta không chửi, cậu ta chỉ đứng yên như hồi nãy thì dễ thương biết mấy. Hzz"

Chỉ tội Yedam là phải chịu dày dò vì dám để anh mình bị cưỡng hôn bởi tên cao ngồng đó. Không những ăn đòn mà còn bị giảng đạo cho nghe nữa chứ, nào là có vợ quên anh, bất hiếu...Sao số hắn khổ vậy trời.

[Long Fic] TREASURE- Perverse LoveWhere stories live. Discover now