Chương 10: Cậu Bé Người Sói (2)

155 24 4
                                    

- 'Sao anh biết họ quen anh Junghwan?'-Thomas nói nhỏ

- 'Anh hỏi đại đó chứ, đâu ngờ họ biết thiệt!' -Junkyu nói với vẻ mặt ngu ngơ vô số tội ra.

Thomas phải công nhận một điều, ông trời cho ai cái gì thì sẽ mất cái kia, ông trời lấy đi não của anh Junkyu nên mới cho anh sự may mắn này nhỉ.

Khi bọn họ với tới thì mọi chuyện đã gần xong. Đám dân làng tản ra một bên, nhưng vẫn sừng sỏ, hung dữ nhìn ba đứa trẻ trước mặt, cậu nhận ra đó chính là hai con sói lúc nãy, hai đứa đang ôm lấy một đứa nhóc khác mình đầy vết thương, bê bết máu, bọn chúng thật sự muốn nhào lên để đòi lại sự công bằng, còn hoàng tử lai mà cậu tìm kiếm nãy giờ đang chăm chú nhìn đứa bé bị thương, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và tội lỗi. Thấy cậu tới mọi người liền im Lặng, chờ sự phán xét của tộc phó.

- Cậu tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ! - Hyunsuk giọng nói cợt nhả vang lên, từ trong đám đông bước ra.

- Cậu tới lúc nào? - Mashi không ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, cuộc vui nào mà không có anh chứ.

- Không có tôi thì tên nhóc kia đã chết mất rồi. - Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía Jeongwoo đang hấp hối, lại nhận được 1 ánh mắt không mấy thiện cảm của một con sói.

- Mọi người tới đây là được, nó cũng chỉ là một đứa trẻ thà tất đánh tuyệt tình thế.

Lời nói của Mashi làm cho bọn người lớn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Đúng đấy. -Giọng Junkyu phía sau hùa theo. Nói đến tại sao không ai phát hiện có người lạ xuất hiện, thì phải nhắc đến 2 cái áo. Yedam đưa áo khoác mình cho Junkyu nhưng hắn lại đẩy sang cho Thomas, rồi hắn nhìn chằm chằm vào Mashi.

-Mashi biết ý đồ của Junkyu nên lên tiếng. - Cậu tự tìm cách đi, tôi thích sạch sẽ.

Anh à! Chịu khó một chút đi chúng ta đang gấp mà - Yedam muốn khóc ra nước mắt trước sự bướng bỉnh của anh mình. Cuối Cùng Mashi đành ngậm ngùi đưa áo cho Junkyu, còn tên này thì cười thỏa mãn vì đạt được mục đích.

Nhận được cái lườm đáng sợ của Mashi, Junkyu đành im lặng lùi lại về phía sau.

- Mọi người trở về đi, chuyện này tự ta giải quyết. - Lời cậu nói ra đâu ai dám cãi lại, người này còn đáng sợ hơn cả tộc trưởng nữa, thế nên chẳng mấy chốc tất cả dần giải tán chỉ còn lại Mashi,Yedam, Hyunsuk, Junkyu, Thomas, hoàng tử lai và ba con sói đang trong hình dạng con người.

- Chúng tôi xin lỗi vì chuyện đã xảy ra, nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn, đừng vượt biên. Chúng tôi sẽ cử người gửi thuốc đến cho các cậu.

- Không cần lòng tốt của mấy người. - Cậu nhóc tóc đen lên tiếng, nói xong cậu cùng cậu nhóc còn lại người có bộ lông đặc biệt, những đốm màu ở đầu, cổng Jeongwoo bỏ đi.

- Hình như tên kia nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, anh gây thù gì hả? -Yedam thắc mắc hỏi Hyunsuk đang đứng kế hắn.

- Nó nhìn em đấy chứ. - Hyunsuk cũng ngạc nhiên, dù sao hắn cũng giúp họ mà.

[Long Fic] TREASURE- Perverse LoveWhere stories live. Discover now