Chương 2: Vampire
-Tôi..là..Vampire.
-Vâng, anh vampire anh trốn từ bệnh viện nào để tôi đưa anh về? -Junghwan khinh thường đẩy Haruto làm hắn nghệch mặt ra.
-Ở đây có gì ăn không? Tôi đói quá.
-Cậu không tin tôi?
-Cho xin đi, muốn đùa cũng nói gì đáng tin chút, ăn cướp, xã hội đen, gì chả lấy ra đe dọa được, thời này mà còn lấy vampire ra hù con nít à. -Junghwan khinh bỉ cười. -Con thỏ của tui đâu.
-Tôi hút máu rồi.
-Bệnh anh nặng lắm rồi đấy! -Junghwan chán nản với trò đùa không hồi kết của hắn.
Haruto lười giải thích dứt khoát lôi Junghwan đi tới phòng bếp gọn nhỏ, đơn giản không có dụng cụ nấu ăn nào chỉ có một số con dao, chén và cốc nước, trong góc duy nhất có cái tủ lạnh thật to.
-Cậu tự nhìn đi. -Dứt lời hắn đẩy Junghwan lên trước. Cậu tò mò mở cánh tủ ra, bên trong là xác của các con vật khác nhau, mới nhất là con thỏ ban nãy, đều bị hút cạn máu, bên trong còn rất nhiều bịch máu tươi, cậu đứng hình trong mấy giây sau đó bỏ chạy nhưng liền bị Haruto túm cổ từ đằng sau.
-Buông, anh là đồ bệnh hoạn, biến thái, bỏ tôi ra mau. -Junghwan giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không thể thoát ra.
-Tôi là ma cà rồng, cậu vẫn nghi ngờ.
-Làm sao tin được chứ. Đừng có gạt tôi mà! -Junghwan sụt sịt khóc, đáng thương nhìn hắn. -Thịt tôi không ngon đâu.
-Tôi uống máu. -Haruto nhịn cười, lạnh lùng trả lời.
-Hic..tôi bị bệnh truyền nhiễm đấy. - Bây giờ đây Junghwan không ngại nguyền rủa bản than chỉ để tránh khỏi kiếp nạn này.
-Cơ thể tôi thanh lọc được. -Nhìn vẻ lúng túng của cậu, hắn càng muốn trêu chọc.
-Anh..anh..tha cho tôi đi mà. -Junghwan quỳ xuống ôm chân Haruto khóc lóc.
-Được rồi, bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện. -Haruto mệt mõi kéo cậu dậy, để cậu ngồi trên ghế.
-Tên tôi là Haruto, cậu đang ở trong nhà tôi và nơi đây là làng Vampire.
-MỘT LÀNG!!!
-Im nào, vốn không được mang ngoài vào làng nhưng mà cậu bị ngất xỉu nên tôi không thể bỏ mặc cậu ngoài bìa rừng, rất nguy hiểm, không chỉ thú dữ mà còn có tộc người sói nữa.
-NGƯỜI SÓI!!! Xin lỗi anh cứ tiếp tục. -Junghwan đành im lặng khin nhận được ánh mắt hung dữ của Haruto.
-Tộc của tôi đã không uống máu người từ lâu rồi, nên yên tâm tôi không thèm uống máu cậu đâu. Khi ở đây cậu phải nghe lời tôi nói, nếu có chuyện gì xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu đó. Hiểu chưa?
-*Gật Gật* Giơ Tay*
-Nói đi
-Tôi đói. -Junghwan giương ánh mắt vô tội nhìn hắn trông chờ.
-Cậu thật là..Được rồi tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan xung quanh, giờ này chắc sắp diễn ra chợ đêm, ở đó sẽ có đồ ăn cho cậu,-Haruto từ tốn nói, để cậu tắm rửa sạch sẽ rồi về phòng mang dụng cụ y tế sang.
Ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú, cẩn thận từng hành động của hắn khi chăm sóc vết thương của mình, phút chốc Junghwan thấy mặt bản thân nóng hết cả lên.
Sau khi bôi thuốc cho Junghwan xong, Haruto đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau Haruto quay lại trên tay cầm một cái áo khoác, đưa cho Junghwan.
-Cậu mặc áo khoác này vào, mùi của tôi sẽ giấu mùi cậu đi, nhớ theo sát tôi đó.
-Biết rồi, có cho tiền tôi cũng không dám đi khỏi anh. - Người nọ vừa ngẩn đầu, anh lung túng ho khan.
-Tốt. - Haruto cười nói
-“Tự nhiên cười chi làm mình hoảng”.- Junghwan xấu hổ nghĩ.
-Nói rồi cả hai rời khỏi nhà Haruto, căn nhà một tầng gồm ba phòng: hai phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách liên thông với bếp, tuy u ám nhưng rất sạch sẽ. Căn nhà nằm tách biệt ở cuối con đường thông ra ngôi làng nhỏ khoảng một trăm hộ, nằm ẩn sâu trong khu rừng, bên ngoài được đặt nhiều cạm bẩy để bào vệ khỏi người ngoài.
-Đi nhanh lên.
Nghe Haruto nhắc, Junghwan liền ngừng dáo dác xung quanh, chạy tới choàng lấy ôm chặt tay Haruto
-Đợi tôi... Tôi sợ...
Haruto nhìn cánh tay đang ôm chặt tay mình ngạc nhiên, nhưng mau chóng quay về vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nói:
-Đừng đi lạc đó.
YOU ARE READING
[Long Fic] TREASURE- Perverse Love
VampireĐây là câu chuyện về nhiều loài khác nhau và nhân vật chính của chúng ta không ai khác đó chính là Treasure. Couples: HaruHwan,JaeWoo, DamDo, SukHoon, MashiKyu, YoshiSahi Truyện mang đầy tính ảo tưởng và phi logic. - Truyện do mình tự tưởng tượng ra...