Chương 15: Tình Bạn

111 13 0
                                    

- Anh đừng nhìn nữa, Haruto sẽ không tới đâu! - Junkyu thấy Junghwan cứ đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn, đến lần thứ n cậu không chịu nổi nữa mới lên tiếng.

- Đâu..có. - Junghwan cố ngụy biện, bộ cậu thể hiện rõ ràng vậy sao? Mà người kia cũng thật quá đáng, cho uống máu rồi còn gì! Vậy mà đi giận người ta, dù sao đây cũng là lần cuối gặp nhau...

- Hey, anh Haruto bị phạt nên sẽ không đến đâu. - Junkyu thấy anh buồn nên mới nói cho anh biết sự thật

- Hả? Phạt chuyện gì?

- Tại tự tiện cho con người vào làng. - Thomas xen vào. - Hơn nữa ảnh còn chịu tội thay cho anh Mashi, ảnh nói em và Junkyu tới đây một phần cũng vì anh.

- Vậy... - Giọng Junghwan lộ rõ sự lo lắng.

- Anh ta sẽ không sao đâu, em nghe anh Mashi nói hội đồng đâu dám phạt nặng anh ta. Anh cứ yên tâm trở về đi. - Junkyu nói xong liền kéo tay Junghwan lôi đi, họ sắp tới nơi rồi cậu không muốn anh dở chứng giữa chừng đâu!

Junghwan ngẩng đầu nhìn khu rừng lần cuối,thì thầm "Xin lỗi"

------

Hắn đã đợi chỗ này hai tuần rồi, mỗi ngày đều tập luyện thật nhanh để chạy tới đây vì sợ rằng mình sẽ lỡ cơ hội nếu cậu ấy đến. Trái banh đã được rửa sạch và bảo quản cẩn thận, hắn rất hối hận vì lần đó đã bỏ mặc cậu bị đánh. Tại sao hắn có thể làm lơ để những người đó tổn thương cậu chứ.
Jaehyuk tự nhủ trong lòng nếu hôm nay cậu ấy vẫn không xuất hiện thì hắn sẽ từ bỏ. Lúc Jaehyuk định ôm banh quay về thì nghe tiếng xột xoạt phía sau, bóng dáng cậu người sói lần trước lấp ló sau gốc cây, trên người vẫn còn dấu những vết thương. Biết bản thân bị phát hiện, cậu liền bỏ chạy.

- Đợi đã, tớ muốn xin lỗi và trái banh này trả cho cậu. - Vừa nói, Jaehyuk vừa cúi người đẩy nhẹ banh về phía cậu. Người con trai khẽ dừng lại, chăm chú nhìn hắn. Cho đến khi Jaehyuk hiểu ý cậu, Jaehyuk mới lùi về phía sau thì cậu mới tiến tới gần, nhanh chân nhanh tay chụp banh vào lòng, hạnh phúc cười. Jaehyuk ngẩn ngơ nhìn, "thay đổi thái độ cũng lẹ quá đi!"

- Chào cậu, tớ tên là Jaehyuk, chúng ta hãy bỏ qua chuyện cũ và làm bạn với nhau đi. - Jaehyuk giơ tay, mong đợi nhìn cậu.

Jeongwoo đứng lên, tay ôm banh nhìn Jaehyuk, sau đó ngó đến bàn tay đang chìa ra của hắn.

- Hừm, vì cậu đẹp trai nên tôi mới tha đó, ai may mắn lắm mới được làm bạn của Jeongwoo này đó nha. - Jeongwoo kiêu ngạo đưa cánh tay nắm lấy bàn tay trắng mềm của Jaehyuk. "Không phải anh tôi bảo là cậu ngày nào cũng đứng đợi ở đây thì đừng hòng tôi cho qua chuyện này."

- Ừ, cảm ơn cậu - Jaehyuk cười hạnh phúc. Hai bàn tay nắm chặt, hai con người ở hai phía biên giới dưới ánh mặt trời dịu dàng, một người cười ngớ ngẩn, một người cố gắng mặt lạnh nhưng không giấu được niềm vui.

-----------

- Hôm nay hội đồng gọi anh với anh Haruto qua có chuyện gì quan trọng không? - Yedam thấy Mashi vừa về đã thở dài, liền biết có chuyện xảy ra.

Mashi mệt mỏi thả người trên ghế trả lời Yedam

- Mấy ông lão báo rằng gần đây có trường hợp cấp B, một đám người lạ mặt chưa biết lai lịch, cách đây mấy ngày bọn chúng tấn công nhà bác Gae, làm hại vợ bác, hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.

- Thật hả? Vào nhà bác ấy mà còn sống, lại làm hại dì Ji Hyo, cũng quá kinh người.

- Không chỉ vậy, bọn chúng bên cạnh hung hãn, hút máu người còn muốn moi tim dì Ji hyo nữa.

- Trời! Vậy dì ấy có chuyện gì không? - Yedam bất an hỏi.

- Dì ấy vốn là con người, cũng may có huyết ngọc của bác Gae nên cũng không nguy kịch, hiện tại thì đang hôn mê sâu chưa tỉnh. - Mashi dừng một chút vì cậu biết Doyoung đang đi xuống, anh không muốn làm cậu ấy có cảm giác bất an khi ở đây. Yedam vừa thấy Doyoung liền chạy tới dìu cậu xuống.

- Tôi không yếu đuối như vậy. - Doyoung hất tay hắn ra tiến vào nhà bếp. Mashi dõi theo bóng lưng thằng bạn và nghiêm giọng dặn dò Yedam.

- Chưa điều tra được điều gì thì em phải cố gắng bảo vệ cậu ấy đó.

- Em biết mà. - Dù có hi sinh bản thân, hắn cũng không để ai làm hại anh.

-----------

- Em lại đi chơi với nhóc Jeongwoo gì đấy đó hả? - Hyunsuk nhìn thấy Jaehyuk hí hửng chuẩn bị đi liền đoán ra được.

- Dạ

- Ở biên giới có gì hay, ra cánh rừng chung mà chơi, cẩn thận là được. - Hyunsuk hảo tâm gợi ý, hai đứa này cũng khờ quá đi, hai đứa hai bên biên giới thì chơi gì được chứ, nhìn nhau rồi cười à?

- Em biết rồi! - Jaehyuk vui vẻ chào Hyunsuk xong hấp tấp chạy đi.

- "Sao mình cảm giác sắp có chuyện gì xảy ra nhỉ?" - Hyunsuk tay cầm con mã, suy nghĩ mãi cũng không đặt xuống bàn cờ.

---------

- Lại thêm một người chết, ngay trong nhà, tính luôn tuần này đã là ba người, cứ tiếp tục thế này sẽ có bạo động mất. - Haruto quan sát thi thể trước mặt, hắn phát hiện sự hoảng hốt và kinh hoàng trong ánh mắt đó.

- Em sẽ cử người canh gác, trấn an người trong làng. - Đôi mắt thâm quần của Mashi cho thấy cậu đã mấy đêm mất ngủ, tình hình ngày càng khó kiểm soát.

- Em đã mệt mỏi lắm rồi, tối nay hãy ngủ ngon một giấc đi. Mai anh sẽ tiếp tục điều tra. - Haruto vỗ vai an ủi cậu.

Lúc này Hyunsuk cũng vừa tới nhà xác

- Kinh thật. Xem ra sức kẻ này không phải dạng vừa đâu.

- Cậu có tin gì mới?

- Thật ra trưa nay Jaehyuk đi chơi với Jeongwoo, lúc về thấy mặt nó buồn tớ mới hỏi chuyện gì. Thì nó nói hôm nay Jeongwoo nhìn nó với ánh mắt dò xét. Jeongwoo nói gần đây làng nó có bốn người chết một cách kì lạ và trong làng đang bất ổn. Cuối cùng Jaehyuk tưởng Jeongwoo đang nghi ngờ mình vì trước đó hắn có nói mình là Mix-Blood thành ra hai đứa cãi nhau.

(Jeongwoo đâu cố ý, thấy mọi người nói kẻ giết người có thể là ma cà rồng nên cậu mới để ý phòng hờ có gặp thì còn tránh được, gặp một đứa nói nhanh, khó nghe, đứa còn lại nói không rành chữ đâm ra hiểu lầm. Làm cậu ôm bụng ấm ức ra về, mất ngủ vì TỨC).

- Chuyện này trở nên quá nghiêm trọng, nếu giải quyết không tốt sẽ có chiến tranh giữa hai tộc cho mà xem. - Haruto nghiêm túc nói

- Mai cậu thử qua đó điều tra xem, giải thích rằng cậu đến là để hợp tác. - Mashi quay ra nhìn Hyunsuk dặn dò, dạo này cậu ta rãnh quá rồi!

- Biết thế nào cũng đá qua tớ mà. - Tuy miệng cằn nhằn nhưng Hyunsuk lại thầm khoái trong lòng.

- Cơ hội hóng chuyện tốt quá còn gì!!
Haruto nhìn hai đứa cãi nhau mà bi ai.

"Xem ra mấy đứa còn sợ Mashi hơn mình, lời mình chẳng có tí giá trị nào!"

[Long Fic] TREASURE- Perverse LoveWhere stories live. Discover now