Chương 61
Việc này, tới quá mức đột ngột.
Nhậm Mộ sững sờ cúp điện thoại, đặt xong vé máy bay mới đánh thức Hạ Phong dậy. Ngồi trên giường ngẩn người hơn nửa giờ, Hạ Phong nói muốn đi tắm rửa. Đem Nhậm Mộ ngăn lại sau cửa phòng tắm, Hạ Phong nhìn vào khuôn mặt không thuộc về mình trong chiếc gương trước mặt.
Mở vòi nước, Hạ Phong dựa vào tường trượt dần xuống, hai tay ôm đầu…
Hàn Lăng sẽ chết trước cậu, đây là điều vĩnh viễn Hạ Phong không nghĩ đến, tựa như cậu chưa bao giờ nghĩ sau tai nạn kia sẽ sống lại vậy. Từ lúc quen biết đến khi yêu nhau, từ tranh chấp mâu thuẫn đến chia tay, không hề dễ dàng.
Cách một cánh cửa, Nhậm Mộ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ồn ào.
Cửa chậm rãi mở, Hạ Phong ra ngoài. Nhậm Mộ không nói gì, chỉ ôm Hạ Phong vào ngực mình, thật chặt….
Máy bay hạ cánh vào nửa đêm.
Nửa giờ sau, Hạ Phong có mặt ở bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu. Nhậm Mộ tự tay mở cửa phòng bệnh, đưa Hạ Phong vào, sau đó đóng cửa lại.
Hàn Lăng nằm trên giường bệnh thuần sắc trắng, hơn một nửa khuôn mặt bị che bởi ống thở oxy. Ngực được băng bó nhưng máu vẫn chảy thấm ra khỏi lớp băng gạc. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp từng nhịp một báo hiệu sự sống mỏng manh có thể mất đi bất cứ lúc nào.
Viên đạn trúng ngay sát tim Hàn Lăng, không phải ‘nhất thương trí mạng’ nhưng cũng đủ anh mất hơn nửa mạng mình. Chú Quan nói ông phát hiện Hàn Lăng ngay trước cổng lớn Thần gia, lúc ấy Hàn Lăng chỉ còn thở thoi thóp, trong miệng lặp đi lặp lại hai chữ: Thần Việt.
Là ai làm, vì cái gì lại nhằm vào người không có liên quan đến hắc đạo, cảnh sát cũng không điều tra được. Vụ án không tìm ra được lối thoát.
Cuộc điện thoại cuối cùng của Hàn Lăng là gọi cho Hạ Phong, nhưng không may, điện thoại của Hạ Phong lại bị Nhậm Mộ tịch thu. Bác sĩ nói, Hàn Lăng có thể là có chuyện không bỏ xuống được nên mới khiến anh chống đỡ được đến giờ phút này.
Hai hốc mắt Hạ Phong đỏ hoe.
“Hàn Lăng, tôi đã trở về”. Ngồi vào bên giường, Hạ Phong bắt lấy tay Hàn Lăng, nghẹn ngào. Cậu rời đi mới có một tháng, Hàn Lăng đã xảy ra chuyện.
Người chờ đợi bấy lâu xuất hiện, Hàn Lăng tỉnh trong chốc lát rồi lại nhắm mắt. Lặp đi lặp lại mấy lần anh mới chính thức mở mắt ra, nhìn Hạ Phong, lần cuối cùng. Anh muốn cầm lấy tay Hạ Phong, như trước kia, nhưng không có chút sức lực. Nhìn Hạ Phong anh yêu cả đời mình, anh khóc.
Tìm được, rồi lại làm mất đi.
Lau nước mắt của Hàn Lăng, Hạ Phong cố gắng tỏ ra như bình thường. Cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cầm tay Hàn Lăng là lúc hai người hẹn hò ngày thứ hai, bởi lẽ ngày đầu tiên Hàn Lăng nói thích cậu xong liền xoay người bỏ chạy, Hạ Phong đành phải gọi điện thoại nói đồng ý.
Hàn Lăng vẫn nhìn cậu, chỉ là miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Hạ Phong cúi xuống nghe…