[51-60]

478 5 0
                                    

Chương 51

Trong phòng bệnh, Hạ Phong đi tới đi lui, có chút kích động. Còn 20 phút nữa trận thi đấu giữa năm ở Tả Tuyền Sơn sẽ bắt đầu, Hàn Lăng vẫn chưa tỉnh lại. Nếu vứt bỏ Hàn Lăng chạy đi đua xe lương tâm Hạ Phong sẽ bất an. Mà nếu không đi, cậu sẽ hối hận mất một năm…

Lý Khả Nhạc đến giờ vẫn chưa xuất hiện khiến Hạ Phong nghiến răng nghiến lợi. Lý Khả Nhạc chết tiệt, bình thường như cái đuôi lúc nào cũng dính lấy Hàn Lăng không tha, đến lúc mấu chốt lại không thấy người đâu…

Còn có Bàng Tùng, lúc đưa Hàn Lăng đến bệnh viện cậu đã gọi điện cho anh ta, nói Hàn Lăng bị ngất, nhờ anh đến bệnh viện một chuyến, nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qa rồi mà chẳng thấy tăm hơi Bàng Tùng đâu cả.

Sự chậm chạp của Hạ Phong chọc giận một người, Nhậm Mộ.

Nhậm Mộ nghiêng người dựa trên tường, tròng mắt đảo tới lui theo Hạ Phong. Khoảng 10 phút trước, Nhậm Mộ gọi điện nhắc cậu đến Tả Tuyền Sơn. Không nghĩ đến, mình ở Tả Tuyền Sơn toàn tâm toàn ý chờ cậu để cậu ở bệnh viện trông coi Hàn Lăng…

Điều này cũng đủ kích thích thần kinh ông chủ Nhậm một phen.

Nếu như là những người khác, Nhậm Mộ sẽ không lập tức chạy xe như điên đến. Nhưng một khi là Hàn Lăng mà nói, đừng nói là lộ trình 10 phút đồng hồ, cho dù là bên kia Thái Bình Dương anh cũng nhất định bay về…

“Thần Việt---" Cần phải đi.

“Đợi 2 phút nữa,” Hạ Phong giơ lên hai ngón tay, “2 phút thôi”.

“Trong bệnh viện này rất ít y tá bác sĩ đi, em sợ anh ta chết trong này không có ai biết à?”

Hạ Phong trừng mắt nhìn anh, không nói lời nào.

Nhậm Mộ nhìn Hàn Lăng nằm trên giường bệnh, tâm tình càng ngày càng kém. Người nằm trên giường khí sắc nhợt nhạt, môi cũng tái nhợt, dù đang ngủ thỉnh thoảng lại nhíu mày. Nhậm Mộ đối với người này không phải là không có thiện cảm mà là chán ghét từ đáy lòng, giống như anh ta chán ghét mình vậy. Có thể, anh nghĩ muốn Hàn Lăng biến mất luôn khỏi thế giới này, để tránh khỏi phải nhìn thấy mặt anh ta….

“Thần Việt!”

Không cần nhìn mặt, chỉ nghe giọng nói Hạ Phong cũng biết là ai đến.

Lý Khả Nhạc đứng trước cửa phòng bệnh thở không ra hơi, nhìn thấy Thần Việt đứng bên giường bệnh, còn nghệ nhân bảo bối của anh nằm trên giường không nhúc nhích liền quát lên với Hạ Phong: “Cậu làm cái gì với anh ấy?”

Cậu làm gì với anh ấy? Hạ Phong nhíu mày. Dù là đời trước hay là bây giờ, cậu vẫn không có mấy thiện cảm với Lý Khả Nhạc. Sau khi trọng sinh, chỉ cần Lý Khả Nhạc thấy mình đến gần Hàn Lăng anh ta liền xù lông nhím, đem gai nhọn dựng thẳng lên như thể sợ mình ăn mất Hàn Lăng vậy. Nhíu chặt mày, cậu nhìn chằm chằm vào Lý Khả Nhạc: “Tôi làm cái gì? Phiền anh nhìn cho rõ được không? Cái dạng này tôi có thể làm cái gì với anh ta?”

Lý Khả Nhạc trừng lớn mắt cá chết, nghiến răng nghiến lợi.

Vừa này Bàng Tùng gọi điện thoại cho anh, nói Hàn Lăng bị ngất đang ở bệnh viện. Anh vừa không ở cạnh Hàn Lăng một ngày lập tức xảy ra chuyện. Quả nhiên anh lúc nào cũng phải ở bên cạnh Hàn Lăng, nhất là lúc có Thần Việt ở gần đó…

TSCNTADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ