Ngày 1: Chú cái gì mà chú?

2.2K 155 6
                                    

- Khoa Thần kinh nó ở đâu í nhỉ?

Jaemin đứng chính giữa sảnh bệnh viện xoay một vòng. Renjun thở hắt ra một hơi rồi vươn tay đập Jaemin một cái. Không biết có đau hay không nhưng tiếng thì to lắm.

- Ủa mày làm như tao biết á? Bớt gãi cằm đi cha nội người ta nhìn mày người ta không nghĩ mày là sinh viên Y đâu.

Jaemin ngồi sụp xuống xoa lấy xoa để chỗ lưng vừa bị bạn đánh rồi ngước mắt lên nhăn nhó hỏi:

- Chứ nhìn tao giống gì?

Renjun không thèm quay đầu lại nhìn, cứ vậy bước thẳng một mạch:

- Nghiện.

Đứng cùng Jaemin nhìn nó xoay thêm mấy vòng nữa thì chắc chắn một trăm phần trăm Renjun sẽ tìm ra đường từ sảnh tới khoa Thần kinh, có điều mỗi thằng sẽ kẹp thêm một chú bảo vệ. Người ta tưởng mới sáng sớm mà bệnh viện có hai đứa không bình thường lọt vào.

- Má cái bệnh viện gì to quá đi á. - Jaemin buột miệng.

- Tìm ai hỏi đường đi ba. Ê kia kìa có chú kia mặc áo blouse trắng chắc bác sĩ kìa. Chú ơi!

Taeyong ở cuối sảnh, hân hoan chào đón một ngày mới. Anh vừa chào cô lao công, chào chị y tá, chào chị điều dưỡng, chào em bé chuẩn bị đi chụp Xquang, chào bác trai ở phòng hồi sức. Ổ bánh mì trứng mười hai nghìn nóng hổi thơm phức còn cầm trên tay chưa kịp đưa vào miệng cắn miếng đầu tiên thì anh nghe đâu đó vang vọng hai chữ "chú ơi". Gọi chú thì chỉ có thể là mấy đứa con nít, mà giọng này làm gì phải con nít?

Chú ơi...

Ừ thì đúng là con nít, con nít quỷ!

Tức cái mình, hôm qua đã phải trực đêm, hôm nay bị gọi là chú. Taeyong quay phắt lại hỏi:

- Nghĩ sao kêu tui là ch-... À hai đứa hỏi gì á?

Hai thằng tròn mắt nhìn chú bác sĩ đứng trước mặt vừa giây trước trông như chuẩn bị mắng mình sa sả thì giây sau đã tươi cười hỏi mình cần gì.

Jaemin mím môi. Chú bác sĩ này cũng lật mặt nhanh quá đi.

- Dạ chú cho con hỏi đường tới khoa Thần kinh.

Taeyong cắn một miếng bánh mì:

- Sinh viên Y hả?

Renjun gật gật:

- Dạ. Sao chú biết?

Taeyong cú đầu Renjun một cái rồi xoay lưng đi về phía thang máy.

- Tìm khoa Thần kinh thì đi theo tau. Thẻ sinh viên trước ngực hai đứa bây chắc để trưng cho vui á.

Hai thằng cong đít chạy theo. Renjun ngước mặt hỏi Taeyong:

- Ủa chú là bác sĩ khoa Thần kinh luôn hả? Trời ơi chú giỏi quá à.

Hít một hơi thật sâu, anh niệm trong đầu mười lần "Sáng sớm không được mắng em nhỏ, mắng em nhỏ là điềm xíu nữa Trưởng khoa chửi mình."

- Biết sao chú vô được khoa này không?

- Dạ không.

- Tại tau không có kêu người lớn hơn mình năm tuổi bằng "chú" á. Bà nội cha tụi bây hai thằng quỷ.

JaeYong | Nơi đầu chiến tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ