- Đi trực có gì vui không?
Taeyong một tay cầm điện thoại, tay kia lấy ra hộp thức ăn đựng mấy miếng táo đã được gọt sẵn rồi vẫy Jungwoo vào ăn cùng.
- Sáng nay em đi tuần xem có ai ra khỏi nhà không chính đáng hay không.
Anh cắn một miếng táo rồi trả lời:
- Rồi có bắt được ai không? Anh thấy đường sá vắng vẻ mà.
Jaehyun đầu dây bên kia nghiêng đầu kẹp điện thoại trên vai, hai tay bận xếp lại mớ biên bản trước khi đưa cho đồng nghiệp.
- Vẫn có người ra khỏi nhà. Nhiều người mặc áo shipper mà không phải shipper.
Taeyong gác chân lên bàn, tựa lưng hẳn ra sau.
- Lí do chính đáng không?
- Có người có, có người không. À ban nãy em có ngoắc một cậu kia lại, cậu bảo đi mua nước.
- Xong sao nữa?
Taeyong ở bên này vừa xử sạch táo cùng Jungwoo, chưa kịp tiếc nuối đã mắt sáng rực nhìn Jungwoo đem ra một hộp dưa hấu.
Taeyong và Jungwoo được coi là bộ đôi thực thần, nổi tiếng không chỉ ở khoa Thần kinh mà còn là khắp bệnh viện tỉnh. Một hôm cuối năm, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng với Trưởng khoa Truyền nhiễm rủ nhau đi ăn thịt nướng để sau đó tới tất niên bệnh viện thì có cớ về sớm. Hai bác bước vào một hồi thì ô kìa đằng xa xa có ai quen thế, bác sĩ bệnh viện mình chứ ai. Đợi lúc nhân viên dọn món lên, Trưởng khoa Truyền nhiễm nhẹ giọng hỏi hai cậu con trai ở góc kia ngồi bao lâu rồi. Chị nhân viên nhìn theo hướng tay của Trưởng khoa, nhìn đồng hồ một cái rồi cũng nhẹ giọng bảo không nhớ nữa, chỉ nhớ sắp thay vỉ nướng lần thứ ba. Hai tiếng sau đó đến tiệc tất niên, hai bác Trưởng khoa tái mặt nhìn Taeyong với Jungwoo miệng thì cười nói mà tay vẫn gắp lia lịa, như thể cái kí ức ở quán thịt nướng đó nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hai bác. Mấy ngày Jaemin với Renjun còn cắm cọc ở đây thì cả đám hợp lại thành bộ tứ. Trưởng khoa Thần kinh một lần mời cơm bộ tứ này xong biến mất dạng. Cứ đến giờ ăn là Trưởng khoa bảo thấy buồn ngủ, không buồn ngủ thì đau lưng, không đau lưng thì cũng bận nghiên cứu.
Jaehyun xếp biên bản đâu ra đó rồi với tay đưa cho đồng nghiệp, cũng không quên trừng mắt nhìn mấy cái đầu đang thò ra hóng hớt. Xong xuôi cậu quay lưng bước về ghế ngồi.
- Cậu ấy nói là ở nhà hết nước rồi, tí xỉu.
Taeyong gật gù:
- Cũng coi như mua hàng thiết yếu, chính đáng đấy chứ. Rồi em bảo sao?
- Cậu ở nhà thiếu nước tí xỉu thì bọn tôi cả ngày ngoài đường dần mẹo à? (*)
Anh chưng hửng, miếng dưa hấu trên tay dừng lại giữa không trung:
- Hả?
Jaehyun tỉnh bơ:
- Thật, em bảo thế mà. Rồi em kiểm tra thân nhiệt rồi cho đi thôi.
Taeyong nuốt miếng dưa hấu, không hiểu cứ nghèn nghẹn ở đâu. Thay mặt quan viên hai họ cháu hứa sẽ nuôi dạy chú cảnh sát nhà cháu cẩn thận, Nhà nước cứ yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nơi đầu chiến tuyến
Fanfic10 trong vô vàn những ngày yêu nhau giữa chú Cảnh sát giao thông và anh Bác sĩ. Couple chính: Jaehyun x Taeyong Couple phụ: Jeno x Jaemin, Yuta x Winwin Author: Xoài | Hôm nay Jaeyong nhắn gì?