Thành phố một chiều thu nào đó.
Jaehyun dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu xám nhạt, Taeyong lười biếng tựa đầu lên đùi Jaehyun. Bình thường hai người ngược xuôi với công việc, có những hôm vừa bày món ăn ra bàn, chưa kịp nuốt được một nửa thì hai đứa cùng rủ nhau chạy. Một người thì chạy lên bệnh viện nhận bệnh nhân xuất huyết não, người kia chạy ra Sở điều động lực lượng gấp. Hôm nay yên bình quá nó lại sai sai ở đâu.
- Nào, đừng ngọ nguậy nữa.
Jaehyun mỉm cười gấp quyển sách đang đọc lại, nhìn anh người yêu nằm trên đùi mình liên tục lúc lắc đầu.
- Anh muốn kiếm chuyện chứ gì?
Taeyong gật đầu.
- Thơm phát rồi đừng kiếm chuyện nữa nha.
Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun ịn môi lên trán rồi lại lên má mình. Chắc chắn là hôm nay ai nhập chú cảnh sát của anh chứ chú cảnh sát này dịu dàng anh thấy không quen.
Jaehyun híp mắt:
- Anh biết gì không?
- Sao?
- Tự nhiên em nhớ hồi anh còn dở Hoá quá.
Taeyong hít một hơi thật sâu, tay vớ lấy cái gối dựa rồi bật dậy đập Jaehyun một phát.
- Quỷ!
Mọi khoảnh khắc yên bình đều kết thúc bằng Jaehyun.
Vờn nhau chán chê, Taeyong lại xụi lơ nằm trên ghế:
- Jaehyun.
Jaehyun một tay cầm quyển sách đọc nốt phần ban nãy đang đọc, một tay nghịch má Taeyong.
- Em nghe.
- Anh đói.
Cậu gật đầu, để quyển sách lên bàn, vươn tay lấy gối kê đầu cho Taeyong rồi đứng dậy, đi vào bếp. Nhờ anh mà nãy giờ mãi cậu chẳng đọc xong một trang sách. Chịu thôi, nhà có anh bác sĩ ăn uống không theo giờ giấc gì hết, vậy mà người vẫn thon gọn khoẻ mạnh. Mà thôi cũng không sao, sai lầm của người yêu cũng là trách nhiệm của mình. Yêu được thì nuôi được.
Taeyong ngồi dậy, chăm chú nhìn bóng lưng của người đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Anh cũng biết nấu ăn, nhưng mỗi khi có Jaehyun ở nhà thì anh lại không thích nấu. Mà Jaehyun cũng chiều Taeyong, anh không nấu thì thôi em nấu. Đấy, có người yêu là để làm những chuyện như thế đấy. Mùi thức ăn toả ra khắp nhà. Giá mà có nhiều ngày rảnh rỗi hơn để được tận hưởng những giây phút như thế này.
- Ban nãy mẹ em gọi anh đấy.
- Mẹ nói gì?
- Mẹ dặn anh y chang em hay càm ràm. Mẹ bảo ăn uống đầy đủ với bớt uống cà phê.
- Mẹ có nói gì em không?
Taeyong gật gật, anh đứng lên tìm xem trong nhà còn hoa quả gì để chút nữa ăn cơm xong có cái tráng miệng.
- Mẹ bảo anh quản em kĩ chút. Hết rồi.
Jaehyun phì cười, không biết ai mới là con ruột. Ba mẹ Jaehyun sinh được hai quý tử, không quý tử nào đem con gái nhà người ta về làm dâu cho nhà mình. Bước đầu có hơi gian nan, phần vì sợ ba mẹ không chịu nổi, phần vì sợ định kiến. Hai anh em tối đó đứng trước mặt ba mẹ, đứa này đẩy qua đứa kia đẩy lại, ấp a ấp úng mãi mới thành lời. Thế mà trái ngược với tưởng tượng của hai người, ba mẹ nghe xong cười xoà rồi bảo ba mẹ không có vấn đề gì, sao cũng được, gặp người tốt và hạnh phúc là được. Mẹ còn bảo kiếm bồ dắt về ăn cơm nhanh lên, trai gái gì ai đâu mà để ý, không ế chỏng ế chơ là may rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeYong | Nơi đầu chiến tuyến
Fanfic10 trong vô vàn những ngày yêu nhau giữa chú Cảnh sát giao thông và anh Bác sĩ. Couple chính: Jaehyun x Taeyong Couple phụ: Jeno x Jaemin, Yuta x Winwin Author: Xoài | Hôm nay Jaeyong nhắn gì?