Ngày 2: Muốn có bồ thì phải giỏi Hoá.

1K 111 19
                                    

Jeno cắm mặt ở phòng nghiên cứu đã ba tuần.

Cũng không có gì nghiêm trọng, chẳng qua phòng nghiên cứu có điều hoà. Chỉ cần bước một bước ra khỏi phòng là cậu tưởng như mình vừa thực hiện một cuộc hành trình xuyên Việt từ vùng núi Sapa xuống cồn cát Bình Thuận.

Nói gì thì nói, đơn vị của Jeno những ngày này làm việc tối mắt tối mũi. Mỗi ngày mở mắt ra là một ngày bận rộn nghiên cứu chế tạo dịch khử khuẩn, hôm nào không nghiên cứu thì cũng đi tiếp tế lương thực cho người dân. Có những lúc mải làm đến nỗi ăn cơm hay chưa cậu cũng không nhớ.

Cái gì không nhớ thì nên có người nhắc cho nhớ.

Mark.

- Jeno, em đói chưa? Anh đói quá.

- Jeno chưa đói hả? Sao mày trâu bò dữ vậy?

- Jeno mày đói đi anh năn nỉ mày mà.

Jeno tháo cặp kính rồi đứng lên, xoay cổ xoay vai vài cái:

- Anh rủ người khác đi ăn cũng được mà, đợi em chi cho cực.

Mark bĩu môi, tiện tay xếp lại một mớ giấy tờ bày trước mặt. Nếu Jeno cắm mặt vào chai lọ thì Mark cắm mặt vào công văn. Hai người cùng với các anh em khác quần quật từ ngày này qua ngày khác, thế mà mãi chẳng hết việc.

- Anh lo mày chết đói thôi. Nghỉ tay chút ăn cơm nè. Hôm nay mấy bác Chính uỷ mua cơm, bọn kia ra ngoài sân ăn rồi.

Jeno cầm lấy phần thức ăn được đóng hộp cẩn thận. Cậu mở thùng lạnh lấy ra hai chai nước cam đặt lên bàn. Mark ngạc nhiên:

- Ở đâu ra nước cam ngon thế?

- Sungchan đi trực chốt được mấy bạn tình nguyện viên tặng đó anh. Mấy bạn nhiệt tình đưa quá trời, còn dư đem về đây.

Một chai nước cam về vật lý thì chỉ là một chai nước cam, đơn giản, điều ai cũng thấy. Nhưng đằng sau chai nước cam đó là tấm lòng của rất nhiều cô chú, anh chị em đặt vào, đây mới là điều làm cho chai nước cam trở nên vô giá. Jeno cũng có lúc đi trực chốt quanh thành phố như Sungchan. Từ sáng đến tối muộn, buổi nào cũng có người dân trong xóm đem thức ăn ra chia cho ăn cùng.

Có lần Jeno đi trực ở một căn hẻm đối diện một ngôi nhà trồng xoài. Nhìn mấy trái xoài đung đưa trước mặt cả buổi, thèm gần chết mà mãi không thấy người nhà ló mặt ra. Sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu, nhìn tới lúc chịu không nổi nữa, cả đám đứng lại gần hàng rào, la to:

- Cô chú ơi cho con xin trái xoài được không cô chú!

Dứt lời, nguyên chốt trực thấy một bác trai bước ra, trên tay cầm thêm cây gậy. Chết, không lẽ người ta tưởng mình mấy thằng ất ơ không làm mà đòi có ăn hả?

Run không? Run chớ.

Bác trai đi tới chốt, chìa cây gậy ra trước mặt rồi đặt xuống đất:

- Muốn ăn nhiêu tự cắt ăn. Bây vặt hết cũng được, bác cho đó.

Bác trai nói xong quay gót thẳng vào nhà, nghe thấy Jeno la lên cảm ơn, bác trai phẩy tay rồi lại đóng cửa.

JaeYong | Nơi đầu chiến tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ