Ngày 7: Có người thèm lập gia đình.

877 83 0
                                    

Quốc lộ gần tối.

Jaehyun ngồi trên xe công vụ, sau lưng là Yuta, cả hai nhìn về phía chú Trung tá đang cầm loa hướng dẫn cho người dân di chuyển an toàn.

- Đoàn chúng ta sẽ đi theo đường quốc lộ mười ba. Thứ nhất, đề nghị bà con luôn đi phía sau xe dẫn đường, không đi quá nhanh. Thứ hai, chúng ta sẽ đi sát phần đường bên phải theo hướng đi của mình, không được lấn sang phần đường bên trái để an toàn cho mình và những người đi đường khác.

Dừng một chút để đợi mọi người theo kịp những gì mình vừa nói, chú Trung tá nói tiếp:

- Cuối cùng, thay mặt cho cán bộ chiến sĩ của chốt kiểm soát, chúc bà con thượng lộ bình an. Đề nghị đồng chí dẫn đường xuất phát.

Tiếng còi xe cảnh sát được bật lên, đoàn người bắt đầu di chuyển. Jaehyun ngồi thẳng người, vặn chìa khoá khởi động xe. Yuta ngồi sau chỉnh lại mũ ngay ngắn rồi nhìn quanh một lượt. Hai người sẽ đi giữa đoàn phía ngoài rìa bên phải, vừa để kiểm soát không ai dừng lại giữa đường, vừa để đảm bảo bà con trong đoàn không bị va phải bởi các phương tiện ở làn đường ngược lại.

Hôm nay cậu được thấy một chú Trung tá rất khác. Chú Trung tá ngày thường im lìm, đám lính trẻ có pha trò thì chú cũng chỉ cười theo chứ ít khi góp chuyện. Vậy mà giờ chú đang đứng ở chốt trực, liên tục vẫy tay và chúc mọi người an toàn. Đám Jaehyun Yuta đi ngang qua chốt nhìn thì chú đưa tay lên vành mũ chào một cái rồi híp mắt cười.

- Chà, giờ mới biết chú mình như thế. Lần đầu chú cầm loa nói nhỉ, mọi hôm toàn đẩy cho anh em mình.

Jaehyun nhún vai:

- Thiếu điều chú đòi cái chỗ của em đây nè.

Yuta nghe vậy rụt cổ:

- Nếu thế thì anh thà đi xe đầu đoàn.

Một em bé ở xe bên cạnh quay sang nhìn Jaehyun rồi vẫy vẫy. Yuta thấy thế cũng vẫy tay lại, mỉm cười:

- Đồng chí ngồi nghiêm chỉnh để bố mẹ chở về tới nhà nhé. Chị ơi kéo lại khẩu trang cho bé đi ạ.

Người mẹ ngồi sau cúi xuống nhìn em bé rồi chỉnh lại khẩu trang ngay ngắn, không quên quay sang nói cảm ơn. Jaehyun gật đầu đáp trả người phụ nữ ấy, cậu thầm nghĩ em bé chắc là xinh lắm. Có rất nhiều gia đình nhỏ đang di chuyển trong dòng người về quê này. Họ mang theo rất nhiều nỗi nhớ nhà, lo lắng nhưng cũng là niềm hi vọng về cuộc sống an toàn trước dịch bệnh, có cả sự tin tưởng đặt lên đơn vị dẫn đường của Jaehyun.

Jaehyun phóng xe lên phía trước một chút. Yuta ngồi sau giơ gậy giao thông lên để các phương tiện ở phía ngược lại không lấn làn.

- Tầm này chắc khuya anh em mình mới về lại đây.

Jaehyun gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng:

- Em cũng nghĩ vậy. Anh muốn về sớm không hay sáng mai hẵng về?

- Được thì về sớm. Lúc về để anh lái cho.

Nói khổ thì không khổ lắm, mà nhàn thì cũng không nhàn. Jaehyun dẫn đường mấy lượt, người dân ai cũng có ý thức đi đúng theo chỉ dẫn của đơn vị. Một ngày có khi dẫn ba đoàn, có hôm hai, không cố định. Chốt của cậu cứ hễ thấy người dân bắt đầu tập trung đông là lại chuẩn bị xuất phát. Cảnh sát giao thông chia ra ba chỗ, đầu, giữa và cuối đoàn. Vị trí nào cậu cũng thử rồi, khổ như nhau.

JaeYong | Nơi đầu chiến tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ