Ngày 9: Bởi vì cho đi cũng là nhận lại.

731 84 2
                                    

Jungwoo cho một ít nước rửa tay khô lên tay. Cậu vừa đi thăm một vài bệnh nhân nội trú.

- Em nghe bảo bệnh viện đang thiếu máu.

Taeyong đi bên cạnh thở dài, mắt vẫn nhìn vào phác đồ điều trị của một bệnh nhân mà anh đang cầm trên tay. Tình hình dịch bệnh kéo dài, chủ trương hạn chế tập trung đông người, dù không muốn nhưng hàng loạt buổi hiến máu vẫn phải dời lại.

- Ừ, bệnh viện nào cũng thế cả. Bác này vẫn tập vật lý trị liệu đều đặn chứ?

Jungwoo ngó tên người bệnh mà Taeyong đang chỉ:

- Vâng. Nếu không có gì khác thì sắp xuất viện rồi.

Taeyong mỉm cười, gấp bệnh án lại rồi đi thẳng về phía văn phòng. Trên đường đi ngang qua cửa sổ mấy phòng bệnh, anh gật đầu chào bệnh nhân còn ở lại điều trị, hầu hết là các bác lớn tuổi. Nghĩ đến cảnh sau này chẳng may người nhà cũng phải vào viện điều trị thế này, trong lòng anh không khỏi dâng lên một niềm xót xa.

Anh từng gặp một bà cụ mắc chứng Alzheimer khá nặng. Bà hay đi lung tung, cũng không còn nhớ được người thân nữa. May mà có chồng bà bên cạnh, mỗi lần bà đi đâu thì ông lại tìm rồi dắt bà về. Bà mỗi khi quên hay hỏi ông là ai, lần nào như vậy ông cũng nhìn bà, cười thật hiền rồi trả lời "Tôi ấy hả. Tôi là bạn của bà cả đời này."

Sau ngày bà mất, Taeyong có vô tình gặp lại chồng bà và con gái khi anh đang chạy bộ. Ông nắm tay Taeyong rồi nói cảm ơn, ông nói bà ấy không nhớ ông là ai nữa cũng được, sang đó chẳng ai thèm lấy bà nữa đâu, để sau này ông sang với bà rồi dắt bà đi tiếp là được. Chỉ có mấy câu thôi mà tối đó về tới nhà, Jaehyun dỗ dành mãi Taeyong mới chịu nín khóc.

- Anh ơi. Ai gọi anh kìa.

Jungwoo đập đập Taeyong khi thấy anh ngồi ngẩn ra không để ý tới chuông điện thoại. Taeyong giật mình, lắc lắc cho tỉnh táo lại rồi gật đầu cảm ơn Jungwoo. Anh cầm điện thoại rời khỏi văn phòng.

- Sao đó?

- Nhớ anh. Không được hả?

Taeyong híp mắt:

- Ừ không.

Jaehyun ở bên này bĩu môi treo chìa khoá xe lên móc.

- Không cho em vẫn nhớ.

Taeyong đi tới bồn rửa mặt, để điện thoại lên kệ rồi mở vòi nước.

- Ăn uống gì chưa? Chưa tới giờ trực à, sao gọi anh giờ này?

- Em vừa về tới nhà, xíu nữa gọi anh xong em ăn. Thèm cơm anh nấu quá.

Taeyong rửa mặt xong nhìn mình trong gương đang giơ hai tay ngang tầm mắt rồi bật cười. Jaehyun nghe tiếng Taeyong cười thì hỏi:

- Có chuyện gì vui à?

Taeyong cầm điện thoại đi về phía lan can nhìn xuống sảnh chính của bệnh viện. Gió khẽ lùa qua tóc.

- Anh rửa mặt, quen thói giơ hai tay như lúc chuẩn bị vào mổ.

Jaehyun lấy hộp thịt từ ngăn đông tủ lạnh ra đặt lên bếp rồi bước ra phòng khách đặt lưng lên ghế sofa. Buồn tay quá mà chả có ai để ôm, người ta giờ ở mãi trong bệnh viện.

JaeYong | Nơi đầu chiến tuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ