Chương 3

207 23 2
                                    

"Anh ấy cực kỳ đẹp, rất thanh thoát, rất có khí chất nghệ thuật, quan trọng nhất là, ngày hôm đó anh ấy nhìn tôi cười, tôi lập tức ngã quỵ"

                                                       -Vương Nhất Bác-

"Em đấy ấy à, một cậu nhóc thích cười, thích ầm ĩ, vào ngày đẹp trời oi bức hôm đó, chơi trượt ván, trên mặt còn mang theo nụ cười rạng rỡ, cứ như vậy lặng lẽ khắc sâu vào trong trái tim tôi."

                                                         -Tiêu Chiến-





03.

Hai tháng sau, Nguyễn Sênh nhận được một bức thư giấu tên, cầm lá thư trên tay cô có chút ngạc nhiên, ở thời đại này vẫn còn viết thư tay, thực sự là rất hiếm thấy.

Bìa thư bên ngoài viết một dòng:

Người nhận: Nguyễn Sênh,

Cô hỏi lại người đưa thư, bưu tá kia chỉ nói đối phương không thể tiết lộ địa chỉ, Nguyễn Sênh dường như chợt nhớ đến chuyện gì, xiết chặt lá thư trên tay.

..........

Lúc trời chập tối, những hạt tuyết nhỏ bay lất phất bên ngoài cửa sổ, Nguyễn Sênh đã tắm xong thay trên người bộ đồ ngủ lông nhung, bưng một ly cà phê nồng đậm ngồi xuống trước bàn làm việc.

Cô bóc lá thư rồi trải rộng bức thư bên trong ra, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán.

Người viết thư là chủ quán rượu kia, chữ viết không được đẹp lắm nhưng lại vô cùng ngay ngắn, cô nhìn bức thư dày chịt những chữ là chữ, xem ra......câu chuyện của chủ quán rượu có lẽ rất dài đây...

Giống như đắm chìm vào đoạn hồi ức nào đó, mạch suy nghĩ của Nguyễn Sênh cũng bị cuốn vào trong bức thư, không thể nào thoát ra được

.........

"Phóng viên Nguyễn, chào cô, tờ giấy cô để lại tôi đã đọc rồi......Tôi không có thói quen kể chuyện với người lạ, nhưng có một vài chuyện hẳn đã giữ trong lòng quá lâu rồi, muốn chút hết bầu tâm sự với người nào đó."

"Tôi không dám khẳng định cô có thể chấp nhận được câu chuyện của tôi, nhưng cô đã để lại lời nhắn như vậy, tôi tin cô sẽ đồng ý lựa chọn lắng nghe, tôi là Nhất Bác, cũng giống như cô, là người Lạc Dương, rất lâu rồi tôi không thường xuyên giao lưu cùng với người khác, cũng không có nguyên nhân gì, đơn giản chỉ là đã quen với cuộc sống bình lặng, mỗi ngày chỉ thu mình ở trong quán rượu, từ sáng sớm tới tối mịt....Có lẽ do tôi quá ổn định với trạng thái hiện giờ, thậm chí đã quên mất tâm nguyện lúc ban đầu của mình là gì."

"Tôi đến Trùng Khánh sắp được sáu năm rồi, cô đoán không sai, thực ra tôi đến nơi này, không phải vì thích thành phố này mới lưu lại ở đây lâu như vậy, tôi đang đợi một người, một người tôi đã thích rất lâu, rất lâu, là người ở trong trái tim tôi không cách nào chạm tới."

"Anh ấy rất ấm áp, giống như bông hồng đỏ đựng đầy những giọt sương sớm tinh mơ, mang theo hương vị mê người, khiến người ta nhịn không được mà hái xuống, mãi cho đến khi trên tay đổ đầy máu tươi, mới phát hiện cả người nó toàn là gai, nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng chấp nhận chịu đau, tôi biết, dưới những chiếc gai châm chích kia, là những thân lá mềm mại."

[BJYX] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ