Chương 6

145 12 3
                                    

"Anh coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, bởi vì gặp gỡ em, anh muốn tìm kiếm một tia hy vọng trong thế giới hư vô này, sau đó tiến về phía nó."

                                                                                                                             ------------Tiêu Chiến

06.

Dưới sự mắng chửi và tra tấn của bố, Tiêu Chiến gần như đã luyện được bản lĩnh ứng phó, nhưng anh không ngờ có một ngày bản lĩnh này lại phải dùng với Vương Nhất Bác.

Thế nên, anh đương nhiên vô cùng hối hận.

Vào một ngày không lâu sau đó, sau khi tan học, anh lập tức tới trường Vương Nhất Bác. Giáo viên chủ nhiệm của Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đến thì vô cùng ngạc nhiên, nói rằng Vương Nhất Bác không khỏe nên đã xin về từ sớm.

Tiêu Chiến ngây người, anh vội vàng chào tạm biệt, sau đó bắt đầu đi tìm kiếm khắp những nơi Vương Nhất Bác có thể đến.

Lúc tìm được Vương Nhất Bác, mặt trời đã sắp lặn.

Cậu đang ở ngoài ban công, lẳng lặng ngồi im một góc, hai chân duỗi dưới bức tường cao, bóng người hao gầy hiện lên vẻ cô đơn, cậu ngẩng đầu ngắm hoàng hôn, vết thương trên miệng mấy ngày trước cũng đã đỡ hơn một chút.

Ở độ tuổi đẹp như hoa này nên được tùy ý, tha hồ bay bổng khắp thanh xuân, thế nhưng dường như Vương Nhất Bác không còn giống với trước đây nữa, cậu luôn trầm mặc hơn so với bạn bè cùng trang lứa.

"Vết thương đã đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, sau đó ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, nhìn lầu ngói nhà cao bên dưới, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thư thái lạ thường.

Cảnh ngộ hiện tại như vực sâu vạn trượng, chỉ cần cúi người nhảy xuống là có thể giải thoát, người đời đều sẽ sợ hãi chuyện này, Tiêu Chiến cũng không phải ngoại lệ, chỉ là...bây giờ chưa phải lúc.

Anh cũng đã từ trên cao nhìn xuống như vậy vô số lần, vạn vật đều trở nên nhỏ bé, và sự tồn tại của anh chỉ như một hạt bụi, anh với bóng tối cùng tồn tại, không thể thoát khỏi vực sâu là kết cục của anh.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không có tức giận, không có khinh thường, mà chỉ yên lặng không một chút sợ hãi

Thấy cậu không nói gì, anh cũng không giận, chỉ chầm chậm hỏi: "Tại sao lại trốn tiết?"

Vương Nhất Bác buông ánh mắt, im lặng một hồi lâu mới nói: "Anh lấy thân phận gì để hỏi câu này."

"Hàng xóm? Bạn? Anh trai? Hình như ...cái nào cũng không thích hợp." Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác hờ hững nhìn anh, không nói gì cả, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng ngồi sóng vai cùng cậu, ngồi mệt rồi cũng không ngại bẩn mà ngả người nằm xuống nền đất, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi lâu sau Vương Nhất Bác mới nói: "Bố mẹ em ly hôn rồi."

Tiêu Chiến mở mắt, phía chân trời ráng chiều hiện lên những áng mây hồng nhẹ trôi, anh khẽ nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ