Chương 1

443 36 5
                                    




01.

Lúc nhóm phóng viên tới trấn nhỏ ở Ngư Động* Trùng Khánh, ngoài trời đã nhá nhem tối, hiếm có được ngày mùa thu nào mà tiết trời vẫn ấm áp như vậy, ngày hôm đó, dáng chiều màu cam chiếu xuống lối nhỏ giữa đồng quê, lá phong đỏ bay bay, rơi trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng say đắm lòng người.

*鱼洞:Ngư Động, là một nhai đạo (trước là trấn) trực thuộc quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, nằm trên bờ Nam của sông Trường Giang, phía Đông giáp vịnh Long Châu, phía Nam tiếp nối với trấn Nhất Phẩm, phía Tây giáp trấn Lạc Hoàng quận Giang Tân, phía Bắc tiếp giáp sông Trường Giang và bên kia sông từ quận Đại Độ Khẩu Trùng Khánh. (Nguồn Baidu)


Nguyễn Sênh cùng với đoàn người đi đến một ngôi nhà nhỏ có mở quán rượu, nơi này rất độc đáo, phía bên ngoài là một vườn hoa, trên mặt đất rụng đầy những phiến lá úa tàn đã không còn giữ nguyên được hình dạng, chỉ có một sắc xanh duy nhất chính là cây thường xanh bốn mùa.

Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào, quán rượu trông có vẻ đìu hiu, nhưng kỳ lạ thay, du khách lại tới đây rất nhiều.

Bước vào cửa, bên trong quán rượu như khiến người ta cảm nhận được bầu không khí thời kì dân quốc, phong vị cổ xưa, cách bài trí trong gian phòng cũng rất sang trọng tỉ mỉ, những bức tranh phong cảnh cùng những bức vẽ phác họa hình người được treo vô số trên tường, kỳ thực khi nhìn vào, chúng không giống những bức họa nổi tiếng thế nhưng lại khiến Nguyễn Sênh cảm thấy yêu thích. Cô vừa đi vừa xem, không ngừng giơ điện thoại lên chụp lấy vài tấm hình lưu niệm.

Thứ gây ấn tượng nhất với Nguyễn Sênh là một hòn đá đã lâu đời được đặt ở chính giữa sảnh lớn của quán rượu, bên trên dùng chữ cổ viết ngoáy một hàng chữ:

"Quán rượu Ức Tiêu, mỗi ngày mở cửa 6 tiếng đồng hồ, chỉ bán bốn loại rượu "Xuân","Hạ", "Thu", "Đông", quán rượu không bán ưu sầu, chỉ bán ôn nhu."

Trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp, khóe miệng Nguyễn Sênh hơi cong lên, tiếng chụp ảnh "tanh tách" cũng theo đó vang dội.

Cô rất hài lòng, một mình thưởng thức không gian nơi đây một lúc lâu, trong lòng càng nổi lên sự tò mò với người chủ quán rượu này.

"Hẳn là một người hòa nhã, rất thú vị đây." Cô nghĩ thầm

Nhưng thực ra không phải như vậy, nhìn quanh bốn phía, cô chỉ thấy bên trong quán rượu một ông bác đã lớn tuổi, họ Chung, không có vẻ gì là phách lối, đang cùng vài người bạn tán gẫu, không ngừng giúp quan khách rót rượu, tính tiền. Một người khác không biết có phải bồi bàn giúp đỡ bên cạnh hay không, dù sao nhìn anh ta cũng khá trẻ, rất ít nói, cũng không tiếp đón chào hỏi quán khách, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu nghịch bàn tính. Nguyễn Sênh chớp mắt nhìn, trong lòng có chút mất mát khó hiểu, đành phải đi tìm đồng nghiệp.

Đồng nghiệp của cô tửu lượng rất tốt, ầm ĩ muốn uống tới khi say mới nghỉ, Nguyễn Sênh lắc đầu bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ náo loạn

Lúc trời tối, một đồng nghiệp đi cùng cô tên là Linh Tử lại muốn ồn ào ca hát , để Nguyễn Sênh quay video cho cô ấy, Nguyễn Sênh thở dài, nóng nảy một hồi mới đồng ý.

[BJYX] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ