"Giữa hai chúng ta, nhìn như không có không có bất kỳ mối liên hệ nào, thực ra lại gắn chặt khăng khít."-Vương Nhất Bác-
02.
Gió thu thổi tiêu điều, mái tóc dài của Nguyễn Sênh cũng theo làn gió tung bay. Mới năm giờ, trời sáng tinh mơ, cô một mình thức dậy, cầm theo máy ảnh, sau đó đi ra ngoài chụp hình.
Phong cảnh buổi sáng càng có thêm nét riêng biệt, trạm nghỉ chân không có một bóng người, cô tương đối thích cảnh tượng tĩnh lặng như vậy.
Nguyễn Sênh hơi đẩy chiếc mũ đội trên đầu lên, hài lòng nhìn những phong cảnh phía trong ống kính, chính là cảnh tượng Nguyễn Sênh yêu thích ở trấn nhỏ tại Ngư Động Trùng Khánh này.
Nếu như nói thế giới này nhỏ bé, nhưng lại có một số người bạn không cách nào gặp được. Nếu như nói thế giới này to lớn, lại có những người trong chớp mắt bạn liền có thể gặp gỡ.
Nguyễn Sênh cảm thấy loại duyên phận nhỏ bé này thật thần kỳ, thân ảnh thon dài ở phía trước không xa, có chút gầy gò, nhưng lại toát lên khí chất ngút người. Đây chính là chủ quán rượu mà nhóm người Nguyễn Sênh mới gặp ngày hôm qua.
Cố vốn dĩ định tiến lên phía trước chào hỏi, thì thấy người đàn ông bỏ vài thứ đồ gì đó trên mặt đất, sau đó đã quay đầu rời đi mất.
Nguyễn Sênh hơi tiếc nuối, nhưng vẫn đi tới đó xem xét một chút, cô cúi người xuống nhặt lên vài ngọn cỏ đuôi chó còn chưa mở mắt, trong lòng ngờ vực nhìn quanh lối đi đã không còn bóng người.
. . . . . .
Miệng Linh Tử lúc này ngậm một chiếc bánh bao, nhíu mày quan sát Nguyễn Sênh đang ngồi ngây người ở đó nhìn cỏ đuôi chó, ợ một hơi nói:
"Cậu làm cái gì thế, nhìn cái thứ này như mất hồn cả buổi sáng rồi"
Nguyễn Sênh chống cằm, ngẩng đầu lên nhìn Linh Tử: "Cậu nói xem, cỏ đuôi chó có mang hàm ý gì không?"
"Cậu hỏi cái này để làm gì?"
Nguyễn Sênh thở dài, cầm lấy cỏ đuôi chó đặt ở trước mặt, nhìn trái nhìn phải nói tiếp:
"Tớ vừa mới gặp lại chủ quán hôm qua."
"Chủ quán? Chủ quán nào cơ ?" Linh Tử tiếp tục cắn bánh bao, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Nguyễn Sênh trừng to mắt nhìn cô, không nói gì, Linh Tử lúc này mới vỗ bốp một cái vào đầu mình cười nói: "Là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua phải không, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, cậu đừng có nhìn tớ như thế."
Nguyễn Sênh thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục ngẩn người.
"Ây da, sao nói đến giữa chừng lại không nói tiếp thế, không phải cậu gặp người ta rồi sao? Hai người có nói chuyện gì không?"
Nguyễn Sênh lắc đầu, Linh Tử cảm thấy có chút đáng tiếc, vô cùng trịnh trọng nói: "Không sao hết, đàn ông tốt còn rất nhiều, hà tất phải đâm đầu vào mãi một người"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ [Trans]
Fanfic[Bác Chiến] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ - [Trans] Tên gốc: 《重庆有间小酒馆》 Tác giả: @祁风 Weibo tác giả: @祁月听风 (Kỳ Nguyệt Thính Phong) Trans: Sahigu Mô tả: Đoản văn, hiện đại, ooc, có ngọt, có ngược, BE, xin đừng áp đặt lên chính chủ Tình trạng : 27 chươ...