Chương 4

212 22 3
                                    

"Nhìn nhành cây sinh sôi ngoài cửa sổ, nghe tiếng ve kêu chim hót bên tai, không bị ràng buộc, tùy ý phô trương, đây chính là khát vọng thời thanh xuân của tất cả mọi người."

                                                     -Tống Kỳ Nguyệt-


04.

Thời tiết vô cùng nóng bức, ánh mặt trời hừng hực khiến người ta cảm thấy như bị bỏ vào nồi hấp, Vương Nhất Bác giống như biến ảo thuật hiện ra trước tầm mắt Tiêu Chiến

Lúc ly kem giơ đến trước mặt, Tiêu Chiến ngẩn người, anh lau mồ hôi trên trán, rồi mới nhận lấy ly kem kia.

"Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn."

Vương Nhất Bác ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh Tiêu Chiến, chăm chú quan sát bức tranh anh vẽ, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu, Vương Nhất Bác sớm đã đổ đầy mồ hôi

"Tìm tôi có việc gì sao?"

Vương Nhất Bác lưỡng lự suy nghĩ: "Anh......có thể giúp em tham gia hoạt động dành cho phụ huynh ở trường không ......."

"Hoạt động cho phụ huynh?" Tiêu Chiến chớp mắt, anh cảm thấy là chuyện này, anh đi không thích hợp cho lắm

Vương Nhất Bác giải thích: "Thầy giáo đã nói, chỉ cần là người nhà thì đều có thể."

Tiêu Chiến do dự mãi, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lời, Vương Nhất Bác cười nói cảm ơn, tâm trạng rất tốt leo lên ván trượt rời đi.

Tiêu Chiến ở phía sau nhìn theo bóng lưng cậu, nhẹ nhàng liếm một miếng kem, mặc dù hơi chảy nhưng vẫn rất ngọt, ngọt đến mức cảm nhận được vị đắng, anh không thích đồ ngọt lắm, đành phải mang que kem vứt vào thùng rác, sau đó thu dọn đồ đạc trở về nhà.

......

Tiêu Chiến đến trường học có chút kinh ngạc

Cuộc thi...thế mà lại là đi xe đạp, lúc anh còn đang rầu rĩ, Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời đã lướt ván trượt đi tới, đám người xung quanh được một phen hò reo ầm ĩ, Tiêu Chiến bất giác cười, quả nhiên lúc còn trẻ, tuổi thanh xuân thích khoe khoang, tùy ý mà làm điều mình thích.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi cười vui vẻ, nhưng lúc này, nụ cười trên khóe môi chợt ngưng lại, giống như không thể tin vào mắt mình: "Anh không biết đi xe đạp?"

"Ừ."

"Anh thật sự không biết đi xe đạp?"

Tiêu Chiến thấy ánh mắt mọi người chuyển qua nhìn mình, hiếu kỳ nói: "Không biết đi xe đạp không phải chuyện rất bình thường sao?"

Tiêu Chiến bày ra biểu cảm vô tội, Vương Nhất Bác đơ người tại chỗ

Nhìn người ta đều là bố chở con trai, đến Tiêu Chiến thì hay rồi, anh yên tâm thoải mái ngồi ở phía sau, Vương Nhất Bác đầu ong ong, miệng than vãn: "Anh nên giảm cân đi."

Tiêu Chiến cười nói: "Bạn nhỏ à, tôi chỉ sáu mươi cân thôi."

"Em mới năm mươi hai cân."

[BJYX] Trùng Khánh Có Quán Rượu Nhỏ [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ