langris x finral | thừa kế ²

2.6K 163 24
                                    

sáng hôm sau, finral ngái ngủ mệt mỏi tỉnh giấc vì tiếng đập cửa rầm rầm. cả người vẫn trần như nhộng, khắp cơ thể đâu đâu cũng là vết hoan ái. căn phòng không nơi nào không nhuốm mùi dục vọng, đủ để biết đêm qua hai người mãnh liệt thế nào rồi.

rầm rầm rầm

tiếng đập cửa ngày một lớn và dồn dập hơn làm finral tỉnh hẳn, đỉnh điểm là khi anh nghe tiếng gọi.

"langris, finral."

là tiếng cha mẹ anh.

đậu xanh rau muống.

langris nhíu mày, ngáp ngắn ngáp dài nói mớ: "cái gì mới sáng sớm đã ồn ào quá vậy?"

"tỉnh dậy đi langris, là cha mẹ." finral cố gắng lay người hắn, nhưng không những không thành công mà còn bị hắn nắm cổ tay kéo xuống.

langris ôm anh chặt cứng, chùm chăn lên cả hai: "ngủ tiếp với em đi."

finral chớp chớp mắt, anh không ngờ thằng em trai mình còn có mặt mè nheo làm nũng như này đấy. nhưng mà không phải bây giờ, anh nhất quyết đẩy hắn ra, dùng sức lay người hắn.

"đừng đùa nữa langris, là cha mẹ đ--" anh nói nửa chừng thì bên cạnh giường xuất hiện một cổng không gian, là ma pháp của cha anh.

ôi thôi nào.

cha mẹ anh và vị tiểu thư hôm qua bước vào, ồ, hẳn là vị tiểu thư cao quý kia đã bép xép gì đó với cha mẹ anh nhỉ. nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là anh đang không mặc gì cả, trên người đầy vết hôn, chưa kể căn phòng và em trai anh...

finral muốn đm cuộc đời!

cha mẹ anh tái mét mặt, lắp bắp: "hai... hai đứa...", và mẹ trông như có thể ngã quỵ xuống bất cứ lúc nào.

trong khi finral còn đang bối rối không biết phải làm thì thằng em trai anh, nguyên nhân của tất cả những chuyện này, lại tỉnh như sáo: "cha mẹ, hôm nay hai người dậy sớm vậy? còn sớm mà, con muốn ngủ thêm."

cha mẹ trông còn shock hơn cả khi nãy, dường như cố gắng biện minh: "finral, mày... mày... thứ thất bại như mày, tao đã chấp nhận cho mày trở về đây rồi. giờ mày còn muốn quyến rũ langris, con trai yêu dấu của tao hay sao?"

finral: "..."

cái đéo gì vậy???

finral hít sâu, thở ra, rồi lại hít sâu và thở ra. nhịn, nhịn, nhịn, finral mày phải nhịn, một điều nhịn bằng chín điều lành, finral nhẩm một nghìn lần trong đầu.

"finral, em... em thật không ngờ anh lại... lại là người như vậy." vị tiểu thư kia rút khăn tay ra, giả vờ chấm chấm nước mắt.

má, không ai mướn cô phụ họa đâu!

bên kia cha mẹ anh và vị tiểu thư kia vẫn không ngừng xỉa xói anh, bên này langris bỗng ghé sát tai anh, thì thầm: "anh trai, trốn thôi."

cái gì thôi cơ? trốn???

thấy finral vẫn còn hoang mang, hắn thúc giục: "mở cổng không gian đi, nhanh lên."

"em nói gì vậy langris? trốn là sao? trốn đi đâu?" anh khó hiểu hỏi lại.

"ở đây có vài người nói lắm quá, tới chỗ nào yên tĩnh chút đi, em vẫn muốn ngủ. mà anh cũng cần ngủ nữa, từ qua đến giờ anh cũng mới ngủ có một tí thôi." langris còn ngáp một cái thể hiện sự buồn ngủ của mình.

black clover | allcouple | chiều tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ