VIII. Đêm dài lắm mộng.

508 23 3
                                    

Người ta nói tách trà là đầu câu chuyện, phần lớn người dân uống trà là để tìm đến một chất kết dính lý tưởng cho câu chuyện của họ có thêm chút hương vị. Bắt đầu tuần trà bằng một câu chuyện, kết thúc là đóng lại câu chuyện dang dở ấy. Trà mỗi chén mỗi khác. Chỉ cần lệch đi một chỉ cốt, một giọt nước sương, một phân nhiệt độ là bình trà ấy đã có một hương vị hoàn toàn mới. Dân ta quan niệm nhất thuỷ, nhì trà, tam bôi, tứ bình, ngũ quần anh, nhưng có lẽ quần anh nên xếp trên đầu. Độc ẩm cũng có cái hay của riêng nó nhưng có một người tâm đầu ý hợp để nói chuyện trời bể vẫn lý thú hơn nhiều.

Hậu thưởng trà sáu phần là thưởng cái cốt, bốn phần còn lại còn phụ thuộc vào kẻ quần anh. Cách hậu pha trà qua bao năm chẳng hề thay đổi, dù một mình độc ẩm, thưởng cùng cậu cả, hãm hầu quan gia hay pha cho con trai đều không mấy khác biệt, cẩn thận và chỉnh chu nhưng cũng không kém phần thanh nhã, mộc mạc. Thật ra cũng đã có nhiều lúc cô nhìn thấy hậu uống trà lạnh, trà nhạt rồi chứ không phải lúc nào cũng nhất nhất kì công. Có lẽ, trên đời này không gì là tuyệt đối.

Chẳng phải chỉ khi pha trà, cách hậu sinh hoạt và đối nhân xử thế cũng gần gũi y vậy. Nàng không khiến đối phương phải ngộp thở vì quyền, vì thế, người ta yêu kính nàng bởi nét dung dị ẩn hiện đằng sau dáng vẻ đoan trang, mực thước. Hậu được lòng cung nhân lắm, từ cao đến thấp, từ trẻ đến già, ai cũng không chê được hậu điểm nào. Nhưng kể ra, bọn họ cũng tò mò về hậu nhiều điều, có lẽ cũng vì nàng luôn toát lên một vẻ thâm trầm, bí ẩn khó diễn thành lời.

Nhiều đứa nói rằng, Nhị phi Ngọc Lan đối với quan gia là mối tình đầu day dứt; còn đối với hậu là tình nghĩa phu thê. Cô hầu gái cũng suy nghĩ nhiều lần, so sánh như vậy có chút không hợp lý. Một đứa hầu theo hậu ngót ngót chục năm như cô chắc mẩy một điều, quan gia và hậu không chỉ đơn thuần là vợ chồng, sự kết nối giữa họ còn là huyết thống, là dòng tộc. Còn về Nhị phi, thực sự là quá khác biệt. Có lần cô từng mạo muội hỏi hậu; hậu nghe cũng chỉ cười mỉm rồi thản nhiên trả lời,

"Đến chính bản thân ta còn không rõ. Nhưng nếu không phải là ta thì sẽ còn có chị bốn, em sáu, em bảy; còn nếu không phải là quan gia, Ngọc Lan có chết cũng không lấy bất kì người nào khác." 

Nếu là chục năm trước khi quan gia ở tuổi mười tám đôi mươi, cô hầu gái có thể chắc cứ rằng người trong lòng ngài là cô Ngọc Lan. Năm qua tháng lại, cô chẳng tin hậu vẫn chỉ là người chị họ xa cách năm nào. Tình cảm là thứ yếu đuối nhất, chỉ có tiền tài, quyền lực, địa vị mới có thể trói buộc hai con người với nhau. Chỉ là lời hậu nói cũng làm cô suy nghĩ, năm xưa câu chuyện tình ái của quan gia và Nhị phi quả thực khiến người ta phải ghen tị.

.

Đêm trăng non tháng tư, người vợ của thái tử cũng đồng thời là cháu gái ruột của hậu, công chúa Quyên Thanh, sai người từ phủ đệ ngoài thành vội vã vào cung báo tin thái tử đã bỏ lên Yên Tử quyết chí xuất gia. Khi đó hậu đang ở cung Thuý Hoa còn quan gia thì ở viện Đoan Trường của Nhị phi. Biết tin, quan gia vội vã mời thầy dạy học của Thái tử là Trừ cung giáo thụ Lê Phụ Trần đến điện Thiên An để bàn chuyện; hậu thì chỉ bình tĩnh ở lại trong hậu cung, không vội vã điều người đuổi theo thái tử, không nhanh nhanh cầu kiến quan gia, cũng chẳng triệu Nhị hoàng tử đến để dặn chuyện. Nàng thong thả kêu người vào vén màn, tự thân thắp vài ngọn nến rồi bắt đầu dò dẫm đi đun bình nước sôi. Lúc đó bọn hầu không hỏi ý của nàng vì chỉ cần thấy giữa canh ba mà nàng đun nước là trên dưới đều hiểu, đêm nay hậu không ngủ.

Trăng Nhàn. [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ