I. Sương mờ nhân ảnh.

1.4K 44 20
                                    

Sáng sớm sương thu mờ nhân ảnh,
Thăng Long năm ấy không tiếng cười.
.
.
.

Tuổi thơ của Thiều, chỉ hai chữ, trớ trêu.

Em sinh ra khi thầy đã không còn là Hiển Hoàng, cũng chẳng còn là Phụng Càn Vương cao cao tại thượng. Khi ấy thầy chỉ là một An Sinh Vương nhỏ nhoi bị quản thúc tại thái ấp, không quyền cũng chẳng thế. Đúng như cái tên An Sinh ấy, an ổn mà sống, thường thường lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, ra vườn trồng rau cho qua ngày. Thầy an phận làm một thân vương nhàn hạ nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, tâm của thầy không nhàn như cái vẻ bề ngoài ấy. Sẽ có những đêm thầy trầm mình vào men say; cũng có những ngày thầy kêu mẹ em chuẩn bị một mâm cơm lớn, bày cả tá chum rượu rồi thơ thẩn ngồi nói chuyện một mình. Những lúc ấy em tò mò, hỏi mẹ vì sao thầy lại ngồi như vậy, mẹ chỉ nói, thầy đang ôn chuyện cùng cố nhân. Lúc đó em không hiểu cố nhân của thầy là ai, sau này em mới biết, hoá ra, đó là những người đã vì lòng tự tôn cùng cái nông nổi của thầy mà máu nhuộm đỏ dòng sông Cái.

Anh chị em trong nhà cũng được coi là đông đúc. Thầy luôn ở cạnh nhắc nhở, em thuận anh hoà là nhà có phúc, đã là người một nhà thì phải hoà thuận, có gì thì đóng cửa bảo nhau. Nghe lời thầy dạy, mọi người đều hết mực thương yêu hoà hợp. Em cứ nghĩ thầy chỉ đơn giản hy vọng mọi người chăm sóc lẫn nhau, lớn rồi em mới thực sự hiểu vì sao thầy lại nhắc đi nhắc lại, dạy đi dạy lại cái đạo lý anh em bát máu bẻ đôi ấy. Vì thầy nhìn đủ rồi, trải cũng trải rồi, thầy cùng người em trai nọ đã từng thân thiết lắm đấy, đã từng hoà hợp lắm đấy. Khi xưa chưa liên quan đến hoàng quyền, nhà cũng chẳng phải là đế vương thì hoà hợp đồng lòng đồng dạ, anh em liền tay liền chân; sau này rồi, vì cái ngai vàng, vì hai chữ quyền lực mà anh không ra anh, em cũng chẳng ra em. Cũng bởi vậy nên thầy hy vọng anh em nhà Thiều không giống anh em nhà thầy, đừng vì bất kì điều gì mà sứt mẻ.

...

Sương đêm vẫn lảng bảng trong góc sân nhỏ, bao phủ lên cảnh vật một màn dày mờ ảo. Từng giọt sương trườn qua kẽ lá, rơi xuống tạo thành từng vết hằn trên nền đất lạnh. Mặt trời vẫn chưa lên núi, quang cảnh như còn vấn vương màn đêm nên chưa chịu chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến. Tiết trời cuối thu đầu đông vô cùng nịnh lòng người, đã vãn đi cái oi ả của mùa hạ, vẫn chưa đến cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chỉ thoang thoảng se se. Thiều khoan khoái khoác một tấm áo mỏng rồi hoà mình vào màn sương, theo thói quen, em lọ mọ đi đến chỗ anh cả để nghe anh tụng kinh sớm.

Thiều đẩy cửa bước vào, khoanh chân ngồi cạnh, lặng im chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng tụng kinh đều đều du dương đưa em dần chìm vào giấc ngủ, lúc choàng tỉnh giấc thì đã thấy anh đang yên tĩnh ngồi thiền, trên người em cũng được đắp thêm chiếc áo vải thô.

"Tỉnh rồi? Trời lạnh thì cứ ngủ trong chăn, đến chỗ anh lại phá ngang giấc ngủ."

Em vươn vai ngáp lớn một cái, lấy tay dụi mắt rồi đặt tấm áo của anh sang một bên.

"Em thích nghe anh tụng kinh."

Anh cả bật cười, tay vươn tới đóng cuốn kinh Phật. Anh hít một hơi sâu như để cảm nhận rõ thêm cái không khí sảng khoái của buổi sáng sớm. Cũng như bao buổi sáng khác, thoáng trong không gian là tiếng đao kiếm chém vào tấm gỗ già cùng hương thơm nức của nồi cơm chín xen lẫn cái mùi khen khét của bùi nhùi rơm khô. Anh cả bế bổng em lên trên tay rồi hô lớn.

Trăng Nhàn. [Cảm hứng lịch sử]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ