[ABO] Chap 2

1.5K 145 7
                                    

Đèn cảm ứng trên cửa ra vào hơi tối, trong nhà một mảng tĩnh lặng tăm tối, phải thật tập trung mới nghe ra được một vài âm thanh nhỏ nhặt, giống như tiếng hít thở rối loạn càng lúc càng dồn dập.

Một người bị ép đè chặt trên cửa, một người toàn thân run rẩy, hoàn toàn sắp mất kiểm soát.

"Anh...không được, pheromone của anh..." Nhịp thở gấp gáp nặng nề nhuốm đầy nhẫn nhịn của Rin vẫn còn đọng lại bên tai Ran, cậu khẽ gầm một tiếng, cắn lên vành tai trắng mịn tinh tế của anh mà đay nghiến.

Lý trí của cậu cứ mỗi lúc căng chặt như dây đàn sắp đứt, pheromone ào ạt nhảy nhót như tràn ra khắp căn phòng.

"Thơm quá..."

Rin siết chặt lấy cổ tay xinh đẹp trắng ngần kia, cậu phát hiện không chỉ có cậu, ngay cả Ran cũng đang run rẩy, nếu như lúc này anh tỉnh táo có lẽ anh sẽ xoay người chạy ra ngoài, anh sẽ không ngu ngốc mà chịu đựng pheromone áp chế của Alpha trội, thậm chí còn bị nó áp chế tuyệt đối.

Vốn dĩ pheromone của alpha gặp nhau đều sẽ như sét đánh rách trời, không ngừng nảy ra tia lửa, đối đầu cạnh tranh, bùng nổ chán ghét.

Thế nhưng, hiện tại pheromone của Rin từ đầu tới cuối vẫn không ngừng quấn lấy Ran, len lỏi vào sâu trong lớp quần áo kín đáo, quấn quýt xâm chiếm không thể buông ra.

Ran gắng gượng trong cơn say cố gắng mở mắt lấy lại tinh thần, ý thức đầu tiên là cả người anh đều mềm nhũn, giống như bị chuốc thuốc vậy.

Anh từ từ trong mơ màng đến sững sờ.

Không ai có thể bỏ thuốc anh, mà trạng thái này, không hẳn chỉ có một phương án là bỏ thuốc. Giống như...

Sự áp chế giữa những pheromone.

Anh giật mình hoảng hốt trước dòng suy nghĩ này, ngước mắt khó tin nhìn Rin, nhìn pheromone của cậu đang tuôn ra cuồn cuộn như sóng biển, giờ phút này đã nhuốm đặc hơi thở dục vọng.

Vẻ mặt sợ hãi của anh đều bị thu vào đáy mắt của Rin, cậu khó khăn nuốt khan một tiếng, hai vai run rẩy nhè nhẹ không dễ phát hiện, cậu vùi mặt vào sâu trong cổ Ran, giọng nói khô khốc, "Anh ơi."

"Em..em đến kỳ phát tình?" Ran máy móc hỏi cậu, nhưng chính anh đã biết đáp án rồi.

Rin vậy mà đang trong kỳ phát tình, đáng sợ hơn là anh vẫn có thể đứng đây cùng một Alpha trội đang không thể khống chế được pheromone phát tình của mình.

Bản năng của alpha lập tức nhắc nhở anh, nơi này quá nguy hiểm, một khắc cũng không thể nán lại.

Thế nhưng, Ran cố gắng lấy lại tinh thần ép mình tỉnh táo, anh biết mình phải rời đi đây ngay lập tức, vậy Rin phải làm sao?

Nghĩ tới đây, Ran lập tức vỗ vỗ vai cậu, thấp giọng một chút, "Em cố gắng chịu đựng chút, anh...anh sẽ tìm---"

"Tìm cái gì?!" Tâm trạng Rin bất chợt nóng nảy, phẫn nộ như con thú nhỏ, "Anh muốn tìm thứ gì hả?!"

Cậu không muốn nghe hết câu, bởi vì cậu biết Ran sẽ nói gì, đó có lẽ là cách anh đã dùng trong bao nhiêu năm. Trong đầu cậu bỗng bừng lên ngọn lửa ghen ghét vô cùng.

[ Rindou x Ran ]  Tokyo Revenger H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ