[ ABO ] Ngoại truyện

694 54 4
                                    

Sáng sớm hai người đều dậy theo đồng hồ sinh học, Ran vừa mở mắt muốn xoay người liền bị cánh tay ai đó vô cùng chắc chắn vòng qua eo kéo anh về lại giường, Rin lười biếng vùi đầu vào lồng ngực anh, gối đầu lên cánh tay anh, giọng có chút khàn, "Mới còn sớm mà, nằm ôm em thêm lát đi."

Ran ngáp một tiếng cũng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, anh vòng tay ôm lấy Rin, sau một lúc đầu óc mới chậm chậm nhận ra có điểm không đúng.

Anh áp trán mình lên trán Rin, hình như nhiệt độ cơ thể cậu có chút nóng hơn bình thường.

Rin nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận được hơi thở của anh đang phả qua đỉnh đầu, cậu liền hơi rướn người, cọ nhẹ môi mình lên môi anh lại bị anh né tránh, mơ mơ màng màng nghe được giọng anh nói, "Này, em sốt rồi."

Rin phản ứng có chút đình trệ, sau đó cậu siết chặt thắt lưng anh, lẩm bẩm rất nhỏ, "Ụ, chắc cảm nhẹ đó, anh ở nhà với em đi, đừng đi làm nữa, so với công việc thì chăm em quan trọng hơn."

Ran thoáng mỉm cười, miết nhẹ vành tai cậu, "Ai bảo thế, anh chưa từng nói..."

Lời còn chưa dứt, Ran chỉ thấy Rin từ trong ngực anh bật dậy, hai mắt sáng dần như ánh gươm phủ sương vô cùng sắc bén, cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh, ngữ điệu không nhanh không chậm, "Vậy giờ anh chọn đi."

"Được được," Ran kéo cậu nằm xuống, lại vỗ nhẹ lên lưng cậu, hệt như công chúa dỗ búp bê ngủ ngon, "Anh chọn em, em là nhất, không thứ gì có thể so được với em."

Những tưởng câu trả lời đã hết sức làm Rin hài lòng nhưng anh đã nhầm, cậu đột nhiên trở mình đè lên người anh, hai mắt híp lại, hư hỏng bắt bẻ Ran, "Anh chọn em? Anh coi em là sự lựa chọn đấy à?"

Ran câm nín nhìn cậu, có lẽ bởi vì buổi sáng thời tiết quá đẹp, hoặc là do biết Rin đang mang bệnh trong người, vậy nên anh đột nhiên thu liễm sự nóng nảy và lý trí của mình, không muốn đôi co với cậu, anh lập tức lắc đầu, "Không có, em không phải sự lựa chọn."

"Thế em là gì của anh?"

Ran bất lực thở dài, "Tâm can bảo bối Rin Rin của anh."

"Hửm?"

"Còn có, bạn trai của anh."

Rin nhướng mày, hai má có chút hồng lên do nhiệt độ cơ thể tăng dần, "Hết rồi?"

Ran bấm tay trong chăn, ngoài mỉm cười nhưng trong không hề, "Gia đình của anh."

Hỏi đến đây mà anh còn không nghĩ ra được thứ thằng oắt con này muốn là gì thì anh đúng là đồ ngu, nhưng anh không chịu thua đâu nhé.

Rin đột nhiên giương cao khóe miệng, khẽ liếm khóe môi, toàn thân thoát ra mùi vị nguy hiểm dẫn dụ, "Anh còn nghĩ ra được cái gì thì cứ tiếp tục nói, chó mèo chồn cáo cũng được, đợi lúc bị em bắn đầy rồi anh mới nói chính xác cũng không sao."

Cậu trực tiếp luồn tay vào áo ngủ của Ran, vuốt ve cơ ngực căng đầy nhẵn nhụi của anh, chăn trên người trượt xuống làm lộ ra thân trên trần trụi, ở trên vai Rin còn có vài vết cắn lẫn vào những vết cào còn mới, là tác phẩm sau mỗi lần làm tình không biết tiết chế của hai người.

[ Rindou x Ran ]  Tokyo Revenger H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ