Chap 2

2.1K 167 10
                                    

Nếu một ngày Ran nói phải đi công tác mà Rin không chịu thì phải làm sao?

Full H....D- -

--------------------------------------------------------

Đêm hôm khuya khoắt húp Pỏn nó mới ngon ۶•̀ᴗ•́)۶

Đang lúc Ran chết lặng khi bị Rin nắm lấy căn nguyên vận mệnh đùa giỡn thì bất chợt tiếng điện thoại vang lên, Ran từ trong mê mang vội vàng bật dậy, đẩy Rin đang đen thui mặt mày ra một lần nữa, bò tới nhặt chiếc điện thoại ở bên kia đầu giường.

Vậy mà anh bò chưa nổi hai bước đã một bàn tay còn vương thứ keo bôi trơn lạnh lạnh dính dính nắm lấy cổ chân kéo mạnh trở về, Rin quỳ gối hai bên hông của anh rồi nhìn anh một cái, rướn người với tay lấy chiếc điện thoại đi.

Ran liền hoảng hốt, "Đưa điện thoại cho anh, em đừng có làm bậy nữa!"

Rin nhìn hàng tên trên màn hình điện thoại, ánh mắt cậu dửng dưng một hồi rồi trực tiếp tắt máy luôn, đưa tay ấn người Ran về lại đống chăn gối mềm mại, "Đêm hôm khuya khoắt mà gọi cái gì, không để người khác nghỉ ngơi chắc?"

Nói xong cậu lại xà xuống ôm lấy Ran, ấn anh xuống rồi cướp lấy môi lưỡi mềm mại của anh, tiếp tục chuyện "nghỉ ngơi" của mình.

Đúng là không biết ngượng!

"Dm...ư...Rin...dừng lại, đừng có chạm vào chỗ đấy." Ran chật vật nghiêng người trong vòng tay của Rin, sắc mặt càng lúc càng đỏ,mắt thấy cả người mình bị lột sạch rồi bị Rin tùy ý xoa nắn khắp nơi khiến anh chỉ muốn ngất luôn cho xong.

Rin đột nhiên ngẩng đầu, hơi liếm môi, cậu nhìn gương mặt đỏ hồng của sắp bị nhấn chìm trong kích thích của Ran rồi lại nhìn xuống người anh, chỗ nào cũng có dấu hôn, đặc biệt ở cổ, chiếc cổ trắng nõn lúc này in loạn khắp các dấu răng chẳng có quy luật, trông vừa đáng thương lại vừa ...dâm mỹ.

Rin thầm chửi thề một câu, hạ thấp người, qua lớp quần ngủ mềm mại cố ý đâm cái thứ vừa cứng vừa nóng kia vào bên dưới của Ran, chỉ hận không thể trực tiếp một phát đâm hết vào trong người anh.

"Làm...làm nhanh đi," Ran rủ hàng mi ướt nhẹp của mình nhìn Rin, nhưng mà tầm mắt chẳng biết vì sao nhìn trúng cái thứ đang cộm lên dưới quần của cậu, to như thế...?!

Ran cảm thấy da đầu mình toàn bộ tê dại, cả người khẽ run, anh đột nhiên hối hận, cổ họng khó khắn nuốt khan một ngụm nước bọt, hạ giọng xuống thấp nhất có thể, "E...em, hay là chúng ta không làm được không? Anh giúp em hạ hỏa nó nhé.."

"Không." Rin bắt lấy một chân của anh rồi tách rộng ra, hông thoáng động, mô phỏng đúng tư thế lúc thứ kia đâm vào người Ran, cậu cong người hôn lên chóp mũi anh, dịu dàng nói, "Chỉ cần anh đừng kích thích em, đợi lát nữa nó hạ hỏa một chút rồi em mới đưa vào, ngoan, đừng khóc nữa, anh càng khóc nó càng cứng đấy."

"Dm nó chứ ai muốn khóc! Em để anh cắn thử xem!" Ran gào lên một tiếng, cả người ửng hồng đến phát hỏa, anh muốn khóc sao? Đây là nước mắt sinh lý, anh không ngăn lại được, mỗi lần bị Rin cắn lên người anh không thể khống chế được mà giật nhẹ, vừa đau vừa ngứa khiến nước mắt của anh cứ thế trào ra.

[ Rindou x Ran ]  Tokyo Revenger H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ