Chap 1

3.5K 188 8
                                    

Nếu một ngày Ran nói phải đi công tác mà Rin không chịu thì phải làm sao?

Thực ra Ran đã định đi tới nước X từ buổi tối luôn, nhưng chẳng hiểu sao lại mơ mơ hồ hồ bị kéo lên giường, giữa lúc những nụ hôn rả rích mang đầy dục vọng cứ thế hạ xuống trên người mình mới cơ hồ ý thức được chuyện gì đang diễn ra.

"Này! Thằng nhóc nhà em đừng làm loạn mà...A! Đừng cắn ở đó, ngày mai anh phải gặp rất nhiều người đấy."

Nghe vậy cái người đang đè trên người anh bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu trầm ngâm nhìn anh.

Ran thở nhẹ ra một hơi, những tưởng bản thân đã được thoát, ai ngờ giây sau Rin đã hừ nhẹ một tiếng, bất chợt cúi đầu cắn mạnh lên môi Ran khiến anh hít sâu một ngụm khí lạnh, tiếp đó mùi máu lan ra tanh nồng cả khoang miệng, nhuốm theo đỏ cả nước bọt chảy xuống theo khóe miệng.

Đ*t mẹ!

Ran cảm giác cả da đầu đều tê dại muốn nổi nóng, anh vùng dậy, trong nháy mắt dễ dàng lật ngược ngồi trên người Rin, đấm một phát lên vai cậu, tức tới trợn mắt, "Anh đã bảo ngày mai anh phải gặp rất nhiều người rồi," anh chỉ vào môi mình, hét lên, "Mày nhìn cái thành quả này của mày đi, vừa nhìn là biết bị hôn tới rách môi, ngày mai anh mày còn dám gặp ai nữa hả !"

Đối diện với khí thế giận dữ của Ran mà Rin chỉ chưng ra bộ mặt hết sức thản nhiên, còn vừa nhìn vừa âm thầm đắc ý với "thành quả" của mình, bàn tay hết sức quen thuộc mà luồn vào trong áo vuốt ve da thịt bên eo của Ran, vui vẻ nói, "Vậy ngày mai anh đừng đi nữa, ở nhà với em nha."

Nơi bàn tay kia đi qua đều khiến Ran cảm thấy như ma quỷ chạm qua, vừa quyến luyến vừa ấm áp khiến anh suýt nữa thì không giữ được lí trí, lạnh lùng đập cho Rin một phát rồi leo xuống giường, tiến tới kéo nốt chiếc khóa trên vali.

Ran không quay đầu lại, "Anh kết thúc công việc sẽ lập tức về nhà với em. Em ở nhà đừng có thức khuya quá đấy, buổi sáng còn dậy đi học."

Tiếng bước chân trên sàn càng lúc càng tới gần, Rin ngồi xuống bên cạnh Ran, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh trai.

Ran quay người qua, hai tay ôm lấy má của Rin, nhào nặn đôi má trắng mềm đã tay mới buông ra rồi xoa đầu cậu, mỉm cười lưu manh, "Chưng ra cái vẻ mặt này cũng vô dụng thôi, hết cách rồi, anh cũng không muốn xa em, nhưng không thể không đi được!"

Nói rồi anh cầm theo gối đứng dậy, "Sáng mai anh ba sớm nên không muốn đánh thức em, anh ra phòng khách ngủ, em cũng đi ngủ đi bé con."

Ánh mắt của Rin quả nhiên nghe xong câu này đột ngột thu liễm, chẳng còn dáng vẻ nũng nịu hạ mình níu kéo nữa, cậu không nói hai lời liền trực tiếp rảo bước theo Ran, sau đó một tay vác anh lên vai mình, bước trở về phòng ngủ, thành thục ném người lên giường.

"Á...!"

Rin một phát trực tiếp cởi áo của mình trói lấy đôi tay đang không ngừng dãy dụa của Ran. Tiếp theo thô bạo xé bỏ quần áo trên người anh, bàn tay nhiệt tình châm lửa khắp người Ran khiến anh không ngừng thở dốc, vừa bất lực vừa giận tới tái mặt.

"Con mẹ nó Rindou Haitani! Mày có thôi đi không hả?" Ran dùng chân đá tới Rin nhưng lại bị cậu bắt lấy, thuận thế tách ra một bên, chen cả người đè lên anh.

Cậu dùng tay che đi ánh mắt giận giữ giờ phút này của Ran, bắt lấy đôi môi mềm ướt át của anh, nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi như có như không liếm nhẹ qua vết thương vừa rồi.

Ran mơ màng theo thói quen hé môi, thuận thế để Rin tiến vào. Tiếng nước nhóp nhép đưa đẩy trong khoang miệng không ngừng va chạm vang lên, đánh thẳng vào lý trí khiến người ta hưng phấn không thôi, cả hai quấn quýt ôm hôn đến khi bản thân đều cảm nhận rõ ràng nơi nào đó đã cộm lên đến đau.

Rin ác ý mút mạnh lấy đầu lưỡi của Ran khiến anh bị sắc, cậu vừa vội vàng đuổi theo Ran, vừa lẩm bẩm, "Để anh đi cũng được, vậy đêm nay để em đòi nợ xong trước đã."

Ran nghiêng đầu thở dốc, khóe mắt ướt đẫm tràn đầy hơi nước nóng bỏng mong manh trực chờ rơi xuống, anh lườm Rin, nhưng lại không biết tình trạng hiện tại của mình dù có làm gì cũng chỉ kích thích thêm cậu mà thôi.

Anh khó hiểu, "Nợ gì? Ai nợ em hả?"

Rin bắt lấy cằm ép Ran đối mặt với mình, cậu hạ thấp đầu cho tới khi cánh môi dính lấy vành tai của anh, liếm nhẹ một cái, rồi phả một luồng hơi nóng khiến Ran rùng mình, "Nợ của những ngày sắp tới, anh phai có trách nhiệm trả với em!"

Ran trợn to mắt nhìn cậu, phút chốc nghẹn lời, phải vài giây sau mới tiêu hóa được lời cậu nói, nghĩ tới thôi cả người đều muốn mềm nhũn, anh liền điên cuồng dãy dụa, "Mẹ nó mày còn là con người không hả? Thả bố ra, Rindou Haitani mày mà làm như vậy anh đây sẽ giết mày! Thả ra!"

Rin bỗng nhiên phụt cười, đưa tay ra sau đầu kéo bỏ dây cột tóc khiến mái tóc mềm mại xõa tung, cậu vuốt ngược những sợi tóc rũ xuống trên mắt, ánh mắt biết nói dường như đã cho Ran câu trả lời – Không đời nào!

Rin rướn người mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một lọ bôi trơn và cả một đống bao cao su đủ các nhãn hiệu, Ran nhìn chúng tức thì biến sắc, không biết thằng nhãi ranh Rin này đã mua những thứ này chất đầy trong nhà từ lúc nào!

Chất lỏng được đổ ra tràn đầy trong lòng bàn tay của Rin, cậu hôn liếm lên cổ Ran, vừa mềm mỏng vừa dỗ dành, "Sẽ nhanh lắm, chúng ta làm hết một hộp rồi dừng nhé, ngày mai anh còn phải bay sớm mà đúng không?"

Ran giật bắn mình khi cảm nhận được thứ chất lỏng lạnh ngắt kia chạm tới mình, anh đỏ mặt cười gằn, phẫn uất nói, "Biết anh bay sớm mà làm hết một hộp? Đm mày là cầm thú, mày đang lừa con nít à?!"

"Đúng vậy, em chính là cầm thú đấy," Rin bắt lấy thứ ấm áp mềm mại đã ngóc đầu lên từ lâu của Ran, dọc theo từ gốc mà vuốt mạnh lên trên, sau đó ấn nhẹ một cái, vừa nói vừa hôn lên môi anh, "Cũng chỉ có anh mới khiến em trở thành cầm thú thôi, anh trai."

[ Còn tiếp nhé mọi ngừi, Full H sẽ ở chap sau, he he]

[ Rindou x Ran ]  Tokyo Revenger H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ