"Cậu nói cái gì cơ!?" Mạc Viễn tự dưng lớn tiếng làm Trần Hạ Nam giật bắn mình.
Lúc này Trần Hạ Nam cùng Mạc Viễn đang ngồi ở trên tàu tốc hành trở về nhà, Vũ Phương vì công việc làm thêm nên không trở về cùng các cô.
"Cậu giúp mình đi mà, dù sao cha mẹ mình chỉ tin mỗi cậu thôi." Trần Hạ Nam nói lại lần nữa, kéo kéo tay áo của Mạc Viễn, đôi mắt long lay lấp lánh chờ mong tựa như cún con đang xin ăn.
"Ư..." Mạc Viễn sợ hãi lùi ra xa cô. Trần Hạ Nam ít khi biểu lộ cảm xúc đáng thương, làm nũng càng hiếm thấy, nhưng một khi cô bày bộ dạng nũng nịu ra, Mạc Viễn biết cô sắp sửa làm chuyện xấu, và cậu chuẩn bị thành cọng rơm đỡ mạng.
"Không phải người rơm chắn tên, mà là anh hùng nhảy vào biển lửa." Như đọc được suy nghĩ của Mạc Viễn, Trần Hạ Nam nói.
"Thế cậu là công chúa? Xin lỗi nhưng bạch mã hoàng tử không phải là mình. Mình không chịu được nóng, cũng không có số làm hoàng tử." Mạc Viễn lắc đầu từ chối, cậu luôn ủng hộ Trần Hạ Nam, cũng rất tin tưởng cô, nhưng không đồng nghĩa việc gì cũng sẽ thuận theo cô, đặc biệt là chuyện này liên quan đến sự an nguy của Trần Hạ Nam.
"Không được lái sang chuyện khác, nếu cậu không giúp mình, mình sẽ không giúp cậu hoàn thành luận án." Trần Hạ Nam từ bỏ bộ dạng thiếu nữ ngây thơ, cô cũng không quen với những cử chỉ ấy.
"..." Mạc Viễn bất lực, thở hắt một tiếng, "Ài, nếu cậu xảy ra chuyện gì, mình phải làm sao mà ăn nói với chú Tuấn, cậu vẫn nên thuyết phục cha mẹ thì hơn, dù sao cậu cũng đã lớn rồi, có lẽ họ sẽ hiểu."
Lại thêm một người nữa vứt chuyện này lên người cha mẹ, Trần Hạ Nam khẽ cau mày, cô không nói chuyện với Mạc Viễn nữa, quay mặt làm ngơ.
Mạc Viễn thấy cô ra vẻ giận dỗi, cạn lời gãi đầu.
"Nếu cậu cam kết với mình, cậu sẽ không chạy lung tung, bình an vô sự trở về." Mạc Viễn đành thỏa thuận, Trần Hạ Nam người này, luôn có cách khiến người khác vô thức chiều chuộng, mặc dù rõ ràng người vô lý là cô trước.
"Được, mình hứa với cậu." Trần Hạ Nam lập tức quay đầu lại, híp mắt cười với Mạc Viễn, đôi mắt tựa như có hàng ngàn ngôi sao ở bên trong.
Hai người nói chuyện rôm rả, cười suốt cả chuyến đi, còn chia nhau đồ ăn, người ngoài liếc qua một cái cũng biết quan hệ của người rất thân thiết. Tiếng nhạc bỗng được bật lên, một giọng nói từ loa phát thanh vang lên, "Chuyến tàu THN1610 từ thành phố An Sinh đến thành phố Trường Giang cách bến tàu còn mười phút, xin quý khách kiểm tra tư trang và hành lí, đảm bảo không để bất cứ đồ vật nào bỏ quên... Xin cảm ơn."
Giọng nói vừa dứt, một giọng nói nam lại vang lên, lặp lại những lời thông báo vừa nãy.
"Về nhà rồi, cuối cùng." Mạc Viễn vươn vai, buông một tiếng thở phào.
Trần Hạ Nam cùng Mạc Viễn vừa mới rời khỏi ga tài, một âm thanh non nớt không giấu được sự vui vẻ vang lên, "Chị Nam."
Trần Hạ Nam ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé mặc áo màu vàng in hình siêu nhân, đầu đội mũ lưỡi trai hình con bò đang nhảy nhót vẫy tay về phía cô, trên mặt hớn hở nhe răng cười, trên miệng còn thiếu mất một cái răng cửa. Đằng sau còn có hai người lớn cũng đang mỉm cười nhìn về hướng này, một người đàn ông mặc sơ mi cùng quần bò thụng, chân đi đôi giày da màu đen, trông đã biết là người làm công chức, người phụ nữ ở bên cạnh mặc một chiếc váy liền thân màu trắng họa tiết hoa, đi một đôi sandal cao gót đế vuông màu đen, cả hai nhìn vô cùng hài hòa. Đó là cha mẹ cô, Lý Tuấn và Trần Cảnh Xuân.
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...