"Hừ hừ."
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn về sau, dùng đuôi cù vào mặt nàng, "Chán?"
Bạch Tinh gật đầu, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, tựa lên vai nàng nói, "Bao giờ em xong việc?"
"Sắp xong rồi, người đợi chút nhé." Kiến Nguyệt vỗ mặt nàng, cười nói.
Đợi làm xong việc, Kiến Nguyệt dẫn nàng ra ngoài hiên ngồi, nghe tiếng gió nhẹ nhè lướt qua, mùi hương của cỏ cây và mùi hoa lan liền toả ra. Kiến Nguyệt thoải mái dựa lên vai Bạch Tinh, nhắm mắt tĩnh dưỡng một lúc.
"Đừng có ngủ."
Nàng phì cười, ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, "Xem ra Thái nhi hôm nay muốn tâm sự."
"Muốn hay không thì tuỳ, nhưng vất vả mãi em mới có thời gian rảnh thì lại lăn ra ngủ, ta muốn vui cũng không vui được."
Kiến Nguyệt bật cười, liếc xuống đôi chân thon dài của nàng, nơi đó cũng đầy vết sẹo, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp đẽ của nó. Các nàng trừ khi đi ra ngoài thì chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng, có lúc còn không mặc gì, Kiến Nguyệt vuốt đùi nàng, "Đôi chân này đẹp nhỉ, thật bất công."
Nàng đưa chân mình ra đo, khiến nó trông như ngắn đi một nửa. Nàng không thấp, cơ thể này so với cơ thể của nàng còn cao hơn, thực ra nàng và Yến Thế Huân cao ngang nhau, chẳng qua một người ăn mặc nữ tính dịu dàng, một người lại kiểu nữ hiệp nên tạo cảm giác chênh lệch.
"Đồ lùn." Bạch Tinh xoa đầu nàng, nói.
Kiến Nguyệt bĩu môi bất mãn, véo má nàng, "Em không thấp."
"Với ta thì có."
"Em không tin."
Bạch Tinh kéo nàng đứng dậy để đo, quả đúng là nàng chỉ cao đến vai đối phương, nhưng Kiến Nguyệt khoanh tay nói, "Thế này không tính."
"Thế nào mới tính?"
"Bình thường em không dùng chân để đi đường."
Bạch Tinh cạn lời, "Như thế đâu tính."
"Tính." Kiến Nguyệt giơ tay đòi bế, Bạch Tinh đành phải bế nàng lên. Kiến Nguyệt được bế, lập tức xoa đầu đối phương, "Đồ lùn."
Bạch Tinh nhăn mũi, "Phải, em không những cao to mà còn là cao thủ ném tuyết."
"Ngoan, rất biết thừa nhận tài năng người khác." Kiến Nguyệt bật cười, xoa đầu nàng.
Bạch Tinh bị nàng làm cho tức cười, nghiến răng nói, "Bệ hạ không thưởng cho bé ngoan sao?"
"Nay đẹp trời, tâm tình của trẫm tốt, ái phi muốn gì cứ nói." Kiến Nguyệt nói, nhưng tay bắt đầu mò đến thắt lưng của mình, tự mình cởi ra.
"Xem ra bệ hạ rất hiểu thần thiếp." Bạch Tinh nhếch mép cười, bế nàng vào trong phòng, "Cao như thế, đừng để cộc đầu."
Đến tận canh tư, Bạch Tinh mới buông tha cho người đang cầu xin kia, hài lòng nhìn dấu hôn khắp người nàng còn chưa lặn đã bị nàng hôn đè lên, "Nguyệt nhi thật đáng yêu."
Kiến Nguyệt mỉm cười, nhìn vết cào cấu của mình trên người nàng, vuốt ve môi nàng nói, "Thái nhi cũng thế."
"Ta chưa từng thấy ai nói ta đáng yêu." Bạch Tinh chống cằm ngắm nàng.
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...