Chương 145: Hồ Tây

135 26 0
                                    

Kiến Nguyệt một mực đuổi theo Yêu Quân Diễm, phát hiện đứa nhỏ này bây giờ còn chạy còn nhanh hơn nàng. Yêu Quân Diễm bị nàng truy đuổi, chỉ có thể cắm mắt cắm mũi chạy bừa, chạy đến bên con sông chảy xiết mới vội dừng lại.

Kiến Nguyệt thấy cô suýt nữa rơi xuống sông, lập tức đổ mồ hôi, vội chạy đến, "Quân Diễm."

"Vì sao? Vì sao lại dồn ép ta đến bước đường cùng?" Cô hét lên với nàng.

"Trẫm không ép ngươi, là ngươi hiểu lầm rồi. Trẫm rất tiếc, cũng rất hiểu cảm giác tuyệt vọng của ngươi, nhưng vẫn có cách làm lại, Quân Diễm, trở về thôi." Kiến Nguyệt thực lo lắng cô sẽ nhảy xuống sông, chỉ có thể chân thành vươn tay về phía cô.

"Trở về? Ta đâu còn thứ gì để trở về." Yêu Quân Diễm mệt mỏi nói, "Ta mất hết tất cả rồi, ta còn thứ gì nữa."

"Ngươi vẫn còn chúng ta ở bên, ngươi là Yêu tôn của chúng ta, nào có chuyện chẳng còn gì nữa, trở về thôi." Kiến Nguyệt khẩn thiết nói, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hô giết, là quân Kinh Bắc kéo đến.

"Ta sẽ không trở về, ta sẽ đi cùng bọn họ, nơi đó có phụ vương, có mẫu hậu, có hiền đệ, có phò mã và hài nhi của ta."

"Yêu Quân Diễm." Kiến Nguyệt thét lên.

Nàng sững sờ nhìn Yêu Quân Diễm nhảy xuống sông, theo bản năng muốn chạy đến cứu cô, lại bị quân lính giữ lại, "Bệ hạ, tình hình không ổn, chúng ta bị trúng bẫy địch rồi."

Kiến Nguyệt nghe lời hắn nói, lại quay đầu nhìn về phía sông, nhưng không ai cho nàng thời gian do dự, chí ít là nói lời từ biệt, nhiệm vụ của bọn họ là hộ giá, vì thế buộc phải dẫn nàng rời đi.

"Xông lên, bắt lấy Yêu Đế."

Đoàn quân rầm rộ đuổi theo, Kiến Nguyệt lúc này mới hiểu ra, ngay từ đầu đến cuối chúng đều lợi dụng Yêu Quân Diễm, chúng muốn hạ độc cô để lấy cớ đổ oan cho Đại Yêu, nhưng không ngờ người vẫn còn sống, liền đem cô trở thành quân cờ. Chúng dụ cô chạy đến đây, là để cho nàng mắc vào bẫy.

Chúng lợi dụng nỗi đau của Yêu Quân Diễm.

Kiến Nguyệt nghiến răng, sự căm tức chiếm lấy cả trái tim, nàng phải trả thù, trả thù cho Yêu Quân Diễm, cho hài nhi của cô.

Đoàn quân đuổi theo, tiếng ầm ĩ thu hút quân Đại Yêu, tất cả vội vàng chạy đến hộ giá, vì thế quân địch phải tạm thời rút lui.

Từ trong bãi hỗn loạn, Kiến Nguyệt nhìn thấy Bạch Tinh đang đi đến, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy đến phía nàng, ôm chầm lấy.

"Không sao rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi." Bạch Tinh luồn ngón tay qua mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói.

"Cuối cùng thì em vẫn không thể bảo vệ nổi ai." Kiến Nguyệt càng ôm chặt nàng hơn, dụi mặt vào trong lồng ngực nàng.

"Em đã làm rất tốt rồi, nhưng đó là lựa chọn của nàng ấy, chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định này." Bạch Tinh bế nàng lên, cho nàng giấu mặt vào cổ mình, trong tay biến ra một thanh kiếm, lạnh lùng nhìn quân địch đang lao đến đây.

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ