Chương 158: Lễ vật bất ngờ

115 25 1
                                    

Lý Ngữ Tịch theo Yêu Thái Cảnh lẻn ra ngoài, "Điện hạ không sợ bị bệ hạ phát hiện sao?"

"Yên tâm, mẫu hoàng mẫu hậu sẽ không để ý đâu. Tầm này chắc cũng đang thổi nến hành sự rồi."

"Là sao?"

"Là tạo hài tử ấy, nhưng mà không có hài tử đâu."

Nàng nghe hiểu rồi thì đỏ mặt.

Rời khỏi Hoàng thành là lúc lễ hội đang diễn ra, cả kinh thành rực sáng, người người đi lại tấp nập. Lý Ngữ Tịch đã hiểu vì sao sáng nay nàng ra ngoài không một bóng người, ra là bọn họ đi ngủ để chuẩn bị cho buổi đêm nay.

"Điện hạ vì sao lại muốn ra đây?"

"Vì vui chứ sao, lễ hội thì phải dự lễ hội của bách tính mới vui, ở cung chỉ toàn nghi lễ, làm gì cũng mất hứng. Chính mẫu hoàng đã bảo ta thế đấy."

"Vậy vì sao lại đem ta đi theo cùng?" Bánh Bao vùng vẫy trong lòng nàng.

"Ai bảo ngươi xuất hiện lúc đó. Đi nào, ta muốn đi xem thả đèn."

Yêu Thái Cảnh chạy về phía sông Hương đang chảy dọc kinh thành, Lý Ngữ Tịch ở đằng sau đuổi theo. Lúc chạy vào nội thành, nàng tình cờ nhìn thấy Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi cũng giả dạng thường dân để tham dự lễ, nhưng có vẻ hai nàng không để ý tới đây mà đi vào trong một trà lâu.

"Mau xem, mọi người đã thả đèn rồi kìa." Yêu Thái Cảnh chỉ vào đèn hoa đăng đang trôi theo dòng chảy của sông.

"Ngươi lại định đọc trộm lời ước của bọn họ sao?" Bánh Bao nói.

"Thì sao chứ? Ta là Yêu chủ, sau sẽ đứng đầu thiên hạ, bọn họ viết điều ước không phải vì mong ta đọc được, biết đâu còn giúp họ hoàn thành tâm nguyện thì sao. Ngữ Tịch, ngươi đi lẹ lên, lát nữa gặp gió đèn trôi đi nhanh hơn đó."

Lý Ngữ Tịch theo nàng ra bờ sông, thấy Yêu Thái Cảnh xắn tay áo định vớt đèn lên thì vội can ngăn, "Điện hạ cẩn thận kẻo dính nước, để thuộc hạ."

"Ngươi định dùng băng đóng băng sông chứ gì, không được, làm thế đèn sẽ tắt mất."

"Thuộc hạ lội nước là được." Nói xong liền vén ống quần lên, bì bõm xuống nước, Yêu Thái Cảnh chỉ vào cái nào thì vớt cái đó lên.

"Để ta xem nào." Nàng đọc mấy lời cầu nguyện viết trên đèn hoặc viết trên giấy rồi gấp lại để lên đèn, đa số là lời cầu bình an, có cả lời chúc tới nàng nữa, thậm chí còn mong được nàng mai mối cho nam thanh nữ tú nào đó. Nàng đọc to dòng chữ trên một chiếc đèn lên, "Mong sao trượng phu đang chiến đấu với ma vật ngoài biên giới sẽ bình an trở về."

"Không hiểu sao gần đây lũ ma vật trở nên hung hăng thế nhỉ." Bánh Bao nói.

"Không biết nữa, mong bọn họ sẽ bình yên." Nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi thả xuống sông, "Ngữ Tịch, ngươi lên đây đi kẻo lạnh."

"Điện hạ không đọc nữa sao?"

"Thôi, để ngươi lội nước giữa đêm tội lắm."

"Thuộc hạ không sao."

"Cứ lên đây đi." Đợi Lý Ngữ Tịch lên bờ rồi nàng mới xoè tay ra, "Lễ vật của ta đâu?"

[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ