Khương Húc Nguyệt cùng những người còn lại trông coi quân doanh, đồng thời trông chừng Tiêu Quan Thành kẻo hắn chạy thoát hoặc có người đến cứu. Từ xa, họ đều nhìn thấy con thuỷ quái khổng lồ, nước còn tràn đến tận quân doanh, nhưng rất nhanh, con thuỷ quái bị bổ đôi khiến từng người chết khiếp.
Các nàng chờ đợi cả ngày, mãi đến tận tối muộn lính gác mới báo tin Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh đang trở về. Khương Húc Nguyệt lập tức ra ngoài tiếp đón, bắt gặp cảnh Bạch Tinh đang cõng Kiến Nguyệt đang ngủ say.
"Hai người không việc gì chứ?" Bánh Bao vẫy đuôi, chợt nhìn thấy trên vai Bạch Tinh đang lấp ló một cái đầu nhỏ, tinh nghịch nhìn về phía nó.
Bạch Tinh không trả lời, liếc qua những ánh mắt hiếu kỳ đang đổ dồn về, trực tiếp đi thẳng vào bên trong lều của Kiến Nguyệt. Con chồn trắng nhảy từ trên người nàng xuống, chạy đến trước mặt Bánh Bao, nghiêng đầu hiếu kỳ.
Bánh Bao cũng nhìn nó, cảm giác bản thân đã bị phản bội, bản thân mình còn chưa đủ hay sao mà nàng còn đem một con chồn hôi về.
"Ấy, Bánh Bao, ngươi có bạn rồi này." Cố Nghiên Hi vui vẻ nói, ngồi xuống xoa đầu con chồn kia, thấy nó làm nũng dụi đầu vào tay cô, Cố Nghiên Hi cười đến tít cả mắt, Yến Thế Huân ở đằng sau đen mặt.
Bình thường Cố Nghiên Hi toàn chơi với Bánh Bao, chiếm mất thời gian riêng tư của hai người đã đủ làm Yến Thế Huân đau đầu, giờ mọc thêm một con chồn tâm cơ nữa, nàng thực khổ tâm. Cũng làm sao được, tại Cố Nghiên Hi rất yêu thích những con động vật nhỏ bé mà còn có lông bồng bềnh. Nàng tự dưng sợ cảnh Kiến Nguyệt sinh con, sinh ra một con hồ ly có bộ lông mềm mượt mà để cô thấy thì nàng phải làm sao đây.
"Ai mà thèm làm bạn với chồn."
"Ngươi đừng nói vậy, ta thấy nó cũng đáng yêu mà."
"Xí, chẳng đáng yêu chút nào."
"Đúng, còn không bằng ta." Yến Thế Huân nói.
"Không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi." Khương Húc Nguyệt nói xong, kéo Khánh Vy trở vào trong lều, thổi nến đi ngủ.
Bạch Tinh bên này đặt Kiến Nguyệt xuống thảm rơm, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng Kiến Nguyệt vẫn bị đánh thức. Nàng hơi nhíu mày, chậm rãi mở mắt, còn ngơ ngác chớp mắt vài cái, trông vô cùng ngốc nghếch, "Chúng ta trở về rồi?"
"Ừm, ngươi ngủ đi." Bạch Tinh xoa đầu nàng.
"Rửa mặt đã rồi ngủ sau." Kiến Nguyệt chống nửa người dậy, để người đem nước sạch và lá thơm đến để súc miệng. Nàng thấy Bạch Tinh định ngồi ở một bên đọc sách, liền vỗ nhẹ khoảng trống bên cạnh, "Ngủ cùng em đi."
Bạch Tinh cũng không nhiều lời, trực tiếp nằm xuống bên cạnh, Kiến Nguyệt kéo một bên tay nàng ra để gối lên, lưỡi hồng thè ra, liếm mặt Bạch Tinh.
"Ngươi làm cái gì thế?"
"Hôn."
"Kinh quá, đừng có được voi đòi tiên."
Kiến Nguyệt tủm tỉm, cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới như cơn bão, cuốn lấy nàng vào lốc xoáy giấc mơ. Nàng vừa nhắm mắt đã ngủ say tới không còn biết đất trời.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...