Chương 1: Gặp Gỡ

205 9 0
                                    

Hắn và cậu là bạn thân từ nhỏ, cả 2 có tính cách đối lập nhau, hắn là người nóng tính và hài hước, còn cậu thì là người dịu dàng và trầm lặng. Hai tính cách đối lập nhưng lại hợp nhau đến không tưởng được

Hắn là Nguyễn Hoàng Anh, người chuyên trêu chọc bạn bè, hài hước và có óc sáng tạo, hắn cũng rất là người làm rất tốt mọi việc

Hắn tuy là con gái nhưng lại sở hữu vẻ ngoài nam tính, điển trai, mạnh mẽ, chiều cao vượt trội do chơi bóng rổ, lúc nhỏ hắn là kẻ cầm đầu mọi trò nghịch ngợm trong xóm nên ai cũng gọi hắn là đại ca hoặc sư phụ

Cậu là Hoàng Mẫn Anh, cậu thường ít nói, giỏi nấu ăn và được nhiều người tin tưởng mà giao việc, cậu thuộc kiểu người tỉ mỉ trong công việc nên thường giúp mọi người

Cậu cũng giống hắn, là một nữ nhi nhưng lại sở hữu vẻ thư sinh, xinh trai cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ ( nhưng thấp hơn hắn 2-3 cm). Là bạn thân từ khi biết bập bẹ từng chữ của Hoàng Anh nên mỗi khi hắn bày trò là cả hai đứa đều bị phạt cùng nhau

Cả 2 đang là học sinh năm 2 chuyên thiết kế thuộc khoa công nghệ của trường Đăng Vĩnh

Hôm nay là ngày mà hắn đi thi cuộc thi sáng tạo của khoa nên chỉ còn lại mình cậu ở lại trường giúp các giáo viên những công việc linh tinh.

Cậu đang đi xem lại các món đồ thì vô tình nhìn thấy 1 tấm thẻ giáo viên của ai đó rơi trên hành lang, cậu đi lại nhặt lên và xem thông tin thì thấy trên đó có đề tên Trần Di Linh

Cậu cầm đi hỏi từng người trong khoa thì không ai biết hết nên cậu đi qua khu khác hỏi

" Cô Linh à? Hình như cô ấy đi về rồi"

" Em cảm ơn thầy ạ"

Cậu nói rồi rời đi, cất thẻ vào ví rồi đứng trước cổng trường chờ hắn

Khoảng 15 phút sau, một bóng dáng cao 1m75 xuất hiện trước mặt cậu, người đó nở nụ cười tươi rói, tay cầm 1 xấp tiền

" Tao đoạt giải rồi này" Hắn nói

" Chúc mừng mày, cùng đi ăn mừng đi" Cậu nói

" Oh được đấy, đi thôi" Hắn nói rồi bá cổ cậu mà kéo đi đến quán ăn

Cả 2 đến quán ăn gần nhà và gọi những món hắn thích, hắn vừa ăn vừa kể lại chuyện trong lúc thi, cậu thì vừa ăn vừa lắng nghe rồi lâu lâu thêm vài câu cho đỡ nhàm chán.

Ăn xong thì cả 2 trở về nhà, 2 đứa đang thuê 1 căn hộ nhỏ để tiện đi học và đi làm vì nhà cả 2 ở tận thành phố S mà lại học ở thành phố A. Cả 2 còn làm cho 1 quán coffee gần đó để kiếm thêm thu nhập

Vài ngày sau, cậu và hắn vẫn tiếp tục đi học đi làm như thường lệ, cậu thì quên mất tấm thẻ mình nhặt vài hôm trước nên vẫn chưa trả được cho chủ nhân của nó

"Mẫn Anh"

" Vâng ? Thầy kêu em?" Cậu hỏi

" Em mang xấp giấy này sang khu cấp 3 được không? Đưa sang lớp 10A2 nhé" Thầy nói rồi để xấp giấy lên tay cậu

" Còn Hoàng Anh thì giúp thầy chỉnh lại 1 số thứ nhé"

" Vâng ạ, mày đưa đồ xong thì mua đồ ăn sáng luôn đi, tiền của tao đây" Hắn nói xong liền đưa tiền cho cậu rồi nhanh chóng chạy theo thầy giáo

[BHTT] Cô Ơi, Em Yêu BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ